Kiểu gì cũng là kiếm được 140000, có còn hơn không, anh Cường đây có được phẩm chất tốt đẹp của giai cấp vô sản là sao cũng được, hồi còn bé không có sữa, húp cháo cũng vẫn OK. Nghĩ đến đây tôi lại vui lên , ôm hộp chạy lên nhà, Tần Thủy Hoàng và Lưu Bang đang chơi tú lơ khơ, Lưu Bang đã học được cách nhớ bài, không bao lâu đánh cho Chính Béo thua liểng xiểng, Sư Sư đang đọc sách, đúng là ngoan.
Tôi thấy không có chỗ nào có vẻ ổn thỏa để giấu cái bình trông rất mong manh dễ vỡ này, không nên để đám đó đụng vô. Lúc ấy tôi nhìn ra sau đi văng, tại đây tôi muốn giải thích một chút, lần trước tôi có thể moi ra một cục gạch trong phòng khách ( xin xem lại đoạn Chính béo đại chiến Kinh khờ) là vì cái đi văng của tôi bị gãy một chân, giờ lại kê lại như cũ. Dưới đi văng có khoảng 10 cm trống, bỏ vào có lẽ an toàn, dù cả đi văng sập xuống cái hộp có lẽ cũng chịu được, hộp bằng gỗ hồng, phải đáng mấy nghìn đồng.
Tôi chổng mông bỏ đồ vào gầm đi văng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kinh Kha nằm trên giường nhìn tôi, phòng hắn đúng đối diện đi văng. Tôi đặt ngón tay lên môi suỵt một cái ra hiệu im lặng, gã khờ đó nhìn tôi cười một cách thần bí, ra điều đã hiểu.
Tôi vui vẻ đi xuống nhà, chơi dò mìn trên máy tính, QQ nhấp nháy, “Đầu sói” bảo tôi: “ Mấy cái ảnh của em họ ông tôi đã bán được rồi, tiền thì mấy hôm nữa tôi chuyển cho!” Giờ thì tôi đâu thèm quan tâm đến nghìn đồng lặt vặt, trả lời: “ Coi như chú em có lương tâm, chỗ tiền ấy anh đây không cần, cho chú mà mua thuốc hút” “ Đầu sói”: “ Có câu này rất muốn hỏi ông, ông với cô “em họ” đấy quan hệ thế nào? Tôi mà chụp ảnh cho em họ thì nó không chơi mấy cái pose khêu gợi thế đâu”
Tôi chửi ầm lên: “ Cút mẹ ông đi!”
“ Hì hì, nói thế này nhé, nếu cô bé ấy không ngại thì tôi có mối này kiếm tiền, tôi quen biên tập tờ Playboy Hongkong, bên ấy dùng một bức ảnh là đáng tiền lắm đấy, cũng không cần lộ hết, lấy tay che vú, chéo chân che chỗ dưới là được”
Tôi tưởng tượng khung cảnh hấp dẫn ấy một lúc lâu sau mới trả lời:
“ Sao ông không đem ảnh vợ quấn lưới cá gửi sang hả thằng đểu?”
“ Ha ha ha, bà xã tôi có thai rồi, có muốn chụp ảnh nuy cũng phải chờ Angelina Jolie và Brad Pitt tái xuất giang hồ đã”
Lúc ấy cửa mở, cậu Vương nhà bên cạnh đi vào, tôi gập laptop lại, tiểu Vương châm cho tôi điếu thuốc rồi bắt đầu nói năng loạn xạ:
- Anh Cường, sau này anh muốn dùng xe, chỉ cần em rảnh thì làm tài xế cho anh cũng được, không cần tiền…
Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết, tiểu vương ấp úng hồi lâu rồi đi về, đúng lúc Hạng Vũ đi vào, trên tay cầm một vật, có vẻ hậm hực đi lên lầu.Lúc đầu tôi cũng không để ý, mãi đến khi phát hiện món đồ hắn cầm mới dựng hết tóc gáy lên, đó là bộ giáp vàng của y. Tôi lảo đảo tóm lấy y, mếu máo hỏi:
- Anh Vũ, anh đang làm gì thế?
Tôi rất sợ hắn sẽ đáp:” Ta không vui, ra ngoài giết vài đứa chơi”, hắn là dám thế lắm. Hạng Vũ có vẻ rất thất vọng nói:
- Bộ giáp này chẳng lẽ một chiếc bánh mì ( biệt hiệu bên TQ cho xe cá mập 12 chỗ) cũng không đổi được à?
Tôi ngẩn ra nửa ngày mới hiểu là y đem giáp sang đổi xe với Tiểu Vương. Tuy từ lúc đến đây tôi khá tử tế với hàng xóm, nhưng ai cũng biết trước đây tôi là một thằng du côn 100%, gần đây lại có nhiều nhân vật loạn xạ ra vào, có lẽ tiểu Vương tưởng tôi bày trò với hắn. Thảo nào mà gần đây thím Vương bên tổ dân phố không dám sai con gái sang thu tiền vệ sinh nữa.
Tôi muốn khùng kêu ầm lên:
- Anh hai, tha cho em đi được không? Cái đó để cho người biết hàng nhìn thấy thì đến mộ tổ nhà em cũng bị người ta đào liền.
Sở Bá Vương của chúng ta cắn móng tay, hờn dỗi nói:
- Anh chỉ muốn cái bánh mì( đói đến thế cơ à?)
- Em hứa với anh, nhất định sẽ mua cho anh một cái.
- Bao giờ?
Tôi vừa đinh nói là 1 năm, sực nhớ ra nói vậy sẽ bị y đập te tua, đánh nói:
- Trong vòng 1 tháng.
Hạng Vũ nguôi ngoai, nhét áo giáp vào tay tôi, nói:
- Trăm sự nhờ chú!
Đoạn bỏ lên gác, tôi ôm giáp lên theo, mồ hôi mồ kê đầm đìa, may mà Tiểu Vương không đổi. Vừa lên nhà là tôi thấy một cnhr tượng kinh hoàng, trái tim tôi ngừng đập vào giây phút đó.
Đó là một khung cảnh khủng bố đến mức không nhà văn nào miêu tả được.
Đó là một cảnh kịch liệt đến độ không bộ phim kinh dị nào sánh bằng.
Đó là một phút giây vĩnh viễn che phủ bóng tối lên cuộc đời.
Cái bình giá trị 2 triệu đang chổng ngược trên bàn cô cô đơn đơn, có vẻ sắp đổ, Kinh khờ đứng cách xa 2 m, phùng mồm trợn má lên thổi, Chính béo chống nạnh đứng bên nói:
- Ộng mã khộng được thị đệ tỗi!
Lưu Bang tay cầm bộ bài, như Thần bài phi từng cây một nhằm vào bình, tôi nhảy bật lên gầm lớn:
- Mấy người dừng tay mồm ngay cho tôi ( dừng tay mồm, đúng là thế đấy)!
Sàn nhà do tôi nhảy lên chấn động một cái, cái bình hết sức từ từ nhưng kiên quyết như một cô gái quyết tâm hy sinh vì tình rơi xuống khỏi bàn. Tôi sử một chiêu “ Chó vàng đớp xương” phi thân đến cứu, cái bình sát qua tay tôi rơi xuống.
“Choang” một tiếng, vỡ rồi, tôi ngồi đó, muốn khóc mà không còn lệ để rơi. Mọi người có mặt nhất tề vỗ tay nhiệt liệt, Lưu Bang nói:” đúng là chú Cường luôn có cách”, Chính béo: “ Nệu đễ ạnh nhãy thị rợi lậu rội” Kinh kha có vẻ còn chưa chơi đủ: “ Kiếm cái khác ra đây.
Tôi nằm còng queo trên sàn, im lặng tổng kết lại cuộc đời đã qua, đúng là hồi 9 tuổi tôi có vứt khẩu súng gỗ của thằng bé hàng xóm xuống hố xí, nhưng đó là do nó dùng cát trét lên cửa kính nhà tôi trước. Hồi lớp 7 tôi có đánh một học sinh ngoan ngoãn một trận vì nó dám mach thầy là tôi hút thuốc, hồi chưa biết Bánh Bao tôi có theo mấy anh em đi gội đầu massage thư giãn đôi lần, nhưng dù thế cũng không đến nỗi phải chịu sự trừng phạt tàn khốc đến thế chứ. Dù tôi có là con cháu của “Liên quân 8 nước” xâm lược TQ lưu lại cũng không đến nỗi bị số phận hành hạ như vậy chứ.
Bây giờ cái bình giá bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tôi đã dung 200000 của lão Hác để mua nó, chỉ nháy mắt, tôi từ chỗ nợ 4 triệu 8 trở thành nợ 5 triệu 2.
Tôi gân cổ lên gào:
- Mấy người có biết cái đó giá bao nhiêu không? Hai triệu đấy!
Tôi cứ nghĩ dù trước đây đám đó có tiền cũng nên cảm giác hối hận chút mới phải, ai dè không ai thèm để ý, thậm chí Lưu Bang và Tần Thủy Hoàng còn thảo luận một lúc xem 2 triệu làm được những gì? Hai người đi đến kết luận là 2 triệu chẳng làm được gì ráo, sao đó nhìn tôi một cách khinh miệt rồi giải tán, ai lo việc người nấy.
Giai cấp, đấy là giai cấp, giai cấp phong kiến đầy tội ác hút máu hút mủ nhân dân, chúng cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân mà ỉa đái, nghe kinh quá, không nói nữa.
Kể cả giỏi cách đoán lòng người như Sư Sư cũng không ý thức được giá trị của 2 triệu đối với tôi, trong mắt nàng chẳng qua đó là một cái bình giá 20 lượng, không đáng để nói đến.. Nàng hết sức cẩn thận thu nhặt các mảnh vỡ của cái bình, tôi đang chuẩn bị cảm động một chút thì đã nghe một câu tức anh ách: “ Cẩn thận không dễ đứt tay chân”
Tôi tan vỡ, tôi câm lặng, tôi giàn giụa nước mắt, tôi muốn tự sát bằng cách đánh nhau với Hạng Vũ, để y bóp chết tôi đi.
Lúc ấy một người thanh niên đẹp trai đi từ dưới lầu lên, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, hoa văn xanh da trời, có vẻ tràn đầy sức sống nhìn mọi người rồi hỏi:
- Ai là anh Cường?
Tôi hậm hực hỏi ngược:
- Có chuyện gì?
- Sáu Lưu bảo tôi đến, tôi là khách hàng của anh Cường.
Tôi đang điên ruột và đặc biệt nhạy cảm với cái tên Sáu Lưu, cáu kỉnh hét tướng lên:
- Cút đi, tôi không làm nữa.
Gã thanh niên không giận dữ mà cười nói:
- Không làm cũng được, nhưng 5 triệu thì không kiếm nữa phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...