Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Sự tình hiện tại càng ngày càng sáng tỏ, loại thuốc này đã được pha vào trong nước. Xem ra là mấy người Vương Dần, Lệ Thiên tụ tập lại một chỗ rồi đồng loạt uống nước. Bằng tiền tài quyền thế của kẻ đối đầu với tôi thì tập trung họ lại cũng không khó, sau đó là tiến hành giống như nghi thức uống nước thánh của một tổ chức tôn giáo, tiếp theo đó là bọn họ tìm chúng tôi liều mạng.

Bởi vì bọn họ không cẩn thận, để quên lại một chén nước đã dùng qua, mãi tới khi Phương Trấn Giang tới uống phải chén nước bọn họ đã dùng....

Bởi vì cũng chỉ có chút ít, dược lực không đủ, cho nên Phương Trấn Giang chỉ có được một thân võ công của Võ Tòng mà không nhớ được thân thế chính thức của mình.

Ngô Dụng hỏi lão Vương: “Vậy anh còn tìm được nơi đó không?”

Lão Vương ngập ngừng nói: “Các anh... muốn làm gì?”

Tôi nói: “Đòi bồi thường! Làm hư hỏng thận người ta mà không cần bồi thường sao?”

Lão Vương giữ chặt tay Phương Trấn Giang, vẻ mặt áy náy: “Huynh đệ, thật xin lỗi, anh xem tuổi chú còn trẻ thế... nếu không anh nhường đứa cháu lớn của anh cho chú làm con thừa tự nhé?”

Phương Trấn Giang cười nói: “Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, không có sao đâu.”

Ngô Dụng nói: “Lão ca, anh có thể dẫn bọn tôi tới đó không?”

Lão Vương bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi hỏi nhỏ Ngô Dụng: “Không cần bố trí trước một chút sao?”

Ngô Dụng nói: “Để lâu chắc sinh biến, chúng ta cứ tới đó rồi tùy hoàn cảnh hành sự .”


Hạng Vũ liên tục gật đầu khen ngợi: “Ngô quân sư thực hợp tính ta, có phải ông năm xưa từng bày mưu tính kế giúp ai tranh giành thiên hạ không?”

Ngô Dụng nghĩ nếu mình có thể giao thủ cùng Trương Lương, Hàn Tín thì sẽ thế nào, vẻ tưởng tượng say mê lộ rõ trên mặt .

Khi tôi thuê xe về thì mặt trời đã lên cao, cấp trên đã đáp ứng sắm cho trường tôi 4 cái xe lớn, hiện tại chỉ là trường còn chưa xây xong, hơn nữa trước mắt còn chưa có lái xe. Tôi bỗng ý thức được, sau này cần thêm một ban cơ khí, hiện tại thì người biết lái xe nhiều hơn hẳn so với người biết cưỡi ngựa.

Tôi lái chiếc xe bánh mì của mình, lão Vương đi theo dẫn đường. Lão Vương vừa đi vừa hỏi này hỏi nọ, sợ bị liên đới trách nhiệm. Đây là một tiểu nhân vật đã lịch lãm hết thói đời, anh ta đương nhiên có thể nhìn ra lần này chúng tôi tới là không phải đi ăn cơm.

Núi Xuân Không tôi đã qua đó một lần. Ở trong đống biệt thự đó, tôi có gặp được bà nội của Kim Thiếu Viêm, sau đó ma xui quỷ khiến có qua lại với Kim Thiếu Viêm, cuối cùng thì Kim Thiếu Viêm trở về, người với người duyên phận thực vi diệu.

Chúng tôi rẽ vào một con đường rời xa biệt thự nhà họ Kim, vừa mới đi được hơn 10 dặm, lão Vương đã thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Tới rồi, là nhà này.”

“Xác định chứ?”

“Xác định. Nhà bình thường sẽ không khắc bạch hổ lên cửa. Có cần tôi đi gõ cửa không, không chừng bọn họ còn có nhớ chút ấn tượng về tôi?”

Tôi gật đầu với Ngô dụng, Ngô Dụng biết đã tới nơi. Anh ấy mở xe lao ra ngoài, theo đó các hảo hán từ trên hai chiếc xe kia cũng lao xuống. Anh ấy nói: “Tính theo đơn vị xe, xe thứ nhất vọt vào khống chế cục diện, xe thứ hai bố trí khống chế xung quanh, không để bất kỳ ai trèo tường đào thoát - Thời Thiên đi mở cửa.”

Thời Thiên không chờ Ngô Dụng nói xong đã nhảy lên đầu tường, sau đó biến mất. Tất cả các hảo hán đều nóng lòng muốn thử. Lão Vương thấy cảnh này đều sắp phát khóc, anh ta sống chết kéo chặt Phương Trấn Giang nói: “Trấn Giang, bọn bạn của chú muốn làm gì vậy?”

Phương Trấn Giang vỗ vai anh ta an ủi: “Không có gì, bọn họ là thổ phỉ...”


Tôi nghĩ anh ta đại khái nói vậy là muốn nhắc tới bọn tôi cũng có ý trộm cắp. Lão Vương vừa nghe thấy đã ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: “Hết rồi, hết rồi, mình là tòng phạm rồi...”

Chợt nghe một tiếng két, cửa lớn mở ra. Đồng thời có tiếng chửi bậy truyền ra từ bên trong. Lệ Thiên, Vương Dần chạy tới như bay, Bàng Vạn Xuân vội vàng cầm cung. Các hảo hán lúc này không quản tới đơn đả độc đấu nữa, ào ạt lao lên, Vương Dần né Lý Quỳ đang đâm đầu đấm tới, đá lui Nguyễn Tiểu Nhị. Lâm Xung cùng Đổng Bình quấn tới, hai đại cao thủ ra chiêu, Vương Dần luống cuống tay chân, Trương Thanh ném một viên gạch rồi lui lại mấy bước, sau đó mấy hảo hán vây kín chặt đè xuống đất.

Lệ Thiên bị Dương Chí, Nguyễn Tiểu Ngũ, Lý Vân mấy người tập kích chính diện, bất ngờ không kịp phong bị, bị Trương Thuận ung dung vòng ra sau đá vào chân ngã lăn ra đất - cũng tính như trả mối hận một tiễn năm xưa.

Uy hiếp lớn nhất đương nhiên là Bàng Vạn Xuân, hắn ta thấy Hoa Vinh lạnh nhạt cầm cung đứng nhìn, đợi khi hắn ta cầm cung xong liền kéo cung bắn thẳng một mũi về phía Hoa Vinh. Hoa Vinh cũng không vội vàng, liên tục bắn hai mũi tên, mũi đầu đâm vào đầu mũi tên đang phóng tới, hai mũi tên chạm nhau đồng thời rơi xuống đất. Mũi thứ hai bắn thẳng về phía Bàng Vạn Xuân. Bàng Vạn Xuân dù lẹ tay, nhưng cũng không kịp bắn, “phách”, cung trong tay bị bắn gãy đôi, khoái tiễn cùng liên châu tiễn rốt cục phân ra cao thấp.

Lần này tôi không ngăn cản hành động của các hảo hán, thứ nhất là tôi khẳng định trong tình huống này bọn họ sẽ ra tay có chừng mực, thứ hai - tôi muốn gặp mặt trực tiếp đại đối đầu của tôi.

Tôi cầm một viên gạch, dẫn đầu vọt vào biệt thự. Từ đầu tới cuối không gặp phải sự chống cự nào, nơi này ngoại trừ mấy người Bàng Vạn Xuân thì chẳng còn ai nữa! Hạng Vũ đi sát theo tôi - nếu không phải có anh ây, tôi cũng không dám lao vào đầu tiên. Anh ấy nhìn thoáng qua xung quanh, kêu lên: “Bên kia.”

Tôi nhìn qua, thấy trên bàn tại phóng khách có một viên thuốc màu lam như quả ô liu...

Tôi hỏi: “Người đâu?”

Hạng Vũ đoạt lấy viên thuốc cầm trong tay, vui mừng nói: “Người nào? Anh đến chỉ vì nó thôi.”

Lúc này các hảo hán cũng xông vào, Ngô Dụng nhìn đại sảnh trống không, nói với Hoa Vinh: “Kêu toàn bộ anh em bên ngoài đi vào lục soát.” Hoa Vinh bắn một mũi tên ra ngoài cửa sổ, chốc lát sau các hảo hán mai phục bên ngoài khống chế dẫn bọn Vương Dần đi vào. Lư Tuấn Nghĩa vừa muốn hạ lệnh lục soát, Ngô Dụng bỗng thở dài nói: “Không cần lục soát, người đã chạy mất.” Nói xong cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho chúng tôi xem.”

Tôi cấm lấy nhìn qua, thấy trên đó có viết: “Kính báo Tiểu Cường cùng các anh hùng Lương Sơn, tôi đã đoán được việc hôm nay, cho nên đã đi trước một bước, thất lễ xin đừng trách. Bát đại thiên vương mặc các vị xử lý, nhưng là họ đã theo tôi lâu như thế, tôi cũng nợ bọn họ nhiều, tôi đã có nói lúc trước, bọn họ giúp tôi một là vì chấm dứt ân oán, hai là tôi sẽ giúp hồi sinh Phương Tịch. Hôm nay mọi việc đã xong, cũng tới lúc tôi nên thanh toán sòng phẳng với Bát đại thiên vương. Để lại cùng với bức thư là một viên thuốc giải canh Mạnh Bà, Phương Tịch ăn vào sẽ nhớ lại mọi chuyện kiếp trước....


Lâm Xung ở bên nhìn xem: “Thằng chó đó thật đáng ghét, cho dù để lại thuốc, nhưng không biết Phương Tịch ở đâu mà?”

Bảo Kim dính sát sau lưng tôi nhìn, lấy tay chỉ vào nói: “Xem phía dưới cùng có còn chữ nhỏ gì không?”

Tôi trợn mắt, dí giấy vào mặt anh ta nói: “Vậy anh xem đi.”

Bảo Kim nhìn mãi một lúc lâu chán nản nói: “Không còn.”

Tôi lại lật qua trang khác nói bâng quơ: “Đương nhiên làm gì còn, nhưng còn trang thứ hai...”

Mọi người trầm mặc một lúc, sau đó hét lên giận dữ: “Đọc đê.”

Lúc này đến cả bọn Vương Dần và Bàng Vạn Xuân đều nhìn tôi chằm chằm, tôi cười hì hì đọc nhỏ: “Phương Tịch hiện tại sống ở khu Đông Thủy thành phố ta ....”

Phương Trấn Giang ngắt lời: “Khu của....”

Chúng tôi không nói gì, đều nhìn anh ta... Phương Trấn Giang vội đặt hai tay lên ngực: “Cậu đọc tiếp đi, tôi không quấy rầy.”

Tôi lại đọc tiếp: “Phố Nam Tường nhà số 99...”

Phương Trấn Giang không nói gì chỉ vỗ đùi mình cái đét.

Tôi đọc nốt ba chữ cuối: “Vương Đức Chiêu.”

Tứ đại thiên vương đương trường lặng yên nhớ kỹ cái tên này, sau đó đồng loạt hét lên: “Đi tìm nào.”


Phương Trấn Giang giống như mông bị đốt nhảy dựng lên, không nói gì, vẻ mặt không rõ là thống khổ hay vui sướng. Vương Dần dù sao cũng từng làm thượng thư, tư duy nhanh nhạy hơn người khác nhiều, hồ nghi hỏi: “Võ Tòng, chẳng lẽ mày biết Vương thủ lĩnh của bọn tao?”

“Vương Đức Chiêu -” Phương Trấn Giang vỗ bàn: “Chính là lão Vương.”

Bàng Vạn Xuân cùng Lệ Thiên mặc dù đều bị trói, lúc này đều không để ý hỏi luôn: “Đó là ai?”

Chỉ có Bảo Kim trợn tròn mắt mê man nói: “Không thể nào...”

Tôi như trút được gánh nặng: “Thế thì tốt lắm - anh ta còn hút của tôi vài điếu thuốc.”

Ngô Dụng nói: “Lão Vương đâu rồi, chẳng phải lão đi cùng cả bọn chúng ta sao?”

Ngoại trừ Bảo Kim, tam đại thiên vương vui mừng nói: “Thật hả?”

Lâm Xung nói: “Hỏng rồi, vừa rồi không ai quản lão, cứ căn cứ theo cái lá gan của lão có lẽ sớm sợ run người, không chừng đã đi báo cảnh sát rồi.”

Đới Tung lao ra ngoài: “Tôi đi bắt lão lại.”

Vương Dần hét lên: “Mày dám động tới một sợi lông chân của Phương đại ca, tao không để yên cho mày đâu.”

Bảo Kim chạy vòng vòng quanh phòng, tựa như thằng bị bệnh thần kinh, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể là hắn, nhất định mình đang nằm mơ...”

Đối đầu của tôi để lại viên thuốc, tôi nghĩ đây không có khả năng là thuốc giả, hiện tại thì vui rồi: Phương Tịch ở cùng Võ Tòng... Kiếp trước là tử địch, kiếp này là anh em tri âm; mà hai hôm trước tiểu đệ Đặng Nguyên Giác của lão còn tát lão ta một cái tát....”

Lúc này tôi vừa đi vừa suy nghĩ một mệnh đề: Duyên, tuyệt không thể tả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui