Lúc Hoa Vinh bắn xong 30 mũi tên, thời gian mới trôi qua 10 phút, nhưng Bàng Vạn Xuân mới bắn 13 tên mà điểm số đã là 145 điểm, trừ đi một tiễn lúc đầu, cơ hồ mỗi mũi tên đều được 10 hoặc 15 điểm.
Lúc này màn hình Hoa Vinh liên tục biến đổi, liên tục chớp lên 10 lần, Hoa Vinh bắn 10 tiễn mới được 90 điểm, cậu ta đã bắn trúng 2 bia 5 điểm.
Trương Thanh vội la lên: “Hoa Vinh muốn làm gì vậy? Cứ tiếp tục bắn như thế nó thua chắc?”
Kỳ thật không cần tới cuối, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Vinh chắc chắn thua trận. Trong ống tên của cậu ấy chỉ còn thừa lại 10 mũi tên, mà Bàng Vạn Xuân bắn thêm 2 phát nữa đã được thêm 25 điểm. Trong ống tên của hắn ta còn 35 mũi tên. Cứ tính là 350 điểm, hắn ta nhất định có thể kiếm được 520 điểm. Hoa Vinh dù mười mũi còn lại đều max điểm cũng chỉ được 495 điểm, hơn nữa hoàn mỹ là điều tuyệt không thể xảy ra. Bàng Vạn Xuân luôn bắn 2 tên liên tiếp vào trán và ngực.
Chỉ ngắn ngủi chưa tới 3 phút, Hoa Vinh lại nghiêng người bắn liền 5 tiễn, phân ra các bia, lần này không còn chút cơ hội gì chiến thắng rồi. Còn Bàng Vạn Xuân vẫn ung dung bắn liền 2 phát được thêm 25 điểm.
Hiện tại Hoa Vinh dù sao cũng đã được 405 điểm nhưng chỉ còn 5 mũi tên; Trương Thanh xoa mặt lạnh lùng nói: “Xong rồi, chỉ còn một lượt bắn cuối cùng.”
Lúc này một cơn gió thổi mây đi, mặt trăng chậm rãi lộ ra, ánh trăng bàng bạc khiến mọi người vốn đang quen với bóng tối cảm thấy chói mắt. Nhìn lại đối diện, điểm đỏ trên thân thể hai người bị ánh trăng che đi, mơ hồ ảm đạm, rất khó phân biệt, ngược lại thấy rõ thân thể hai người.
Ống tên trên lưng Hoa Vinh chỉ còn lại vài mũi tên, cung cầm trong tay, mắt rực cháy nhìn phía đối diện. Xem ra không chuẩn bị bắn liền lượt cuối.
Bàng Vạn Xuân cũng không di động nữa, lắp tên kéo cung. Bình tĩnh đánh giá đối diện, dưới điều kiện ánh sáng này, bắn người rất thuận lợi, nhưng nếu nghĩ tinh tường chút lại không dễ như thế.
Bàng Vạn Xuân kéo cung ngắm một lúc, bắn thử dò xét. Một luồng sáng lóe lên bắn ra ngoài, bắn thẳng tới Hoa Vinh. Bỗng nhiên Hoa Vinh hơi cúi đầu, mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu Hoa Vinh, rơi ở hẻm núi rất xa.
Lập tức có người kêu lên: “Bắn trượt rồi.”
Đây là lần đầu xuất hiện kể từ khi trận chiến giữa hai người Hoa Vinh và Bàng Vạn Xuân nổ ra, bởi vì hiện tại sáng rõ, Hoa Vinh dựa vào nhãn lực xuất chúng tránh thoát một mũi tên, các hảo hán đều hò hét ủng hộ.
Ngô Dụng gật đầu nói: “Không sai, cứ để đối phương bắn đi.”
Lư Tuấn Nghĩa nói: “Sao lại nói thế?”
Ngô Dụng: “Tôi hiện tại mới hiểu được dụng ý của Hoa hiền đệ, nó ngay từ đầu thừa dịp bắn nhanh. Chỉ cầu ăn điểm, thời gian còn lại không cần băn khoăn việc khác, chỉ cần né tránh hết sức là được.”
Quả nhiên, Bàng Vạn Xuân bắn hụt một tiễn, vẻ mặt ngưng trọng, hắn lại lấy một mũi tên lắp lên cung, chậm rãi không bắn. Hoa Vinh mắt không nháy nhìn chằm chằm tay hắn ta. Cũng vững vàng bất động.
Cũng chẳng biết ai nói: “Thời gian không đủ rồi...”
Chúng tôi đồng thời nhìn màn hình, thấy thời gian đếm ngược chỉ còn lại hơn 15 phút, mà Bàng Vạn Xuân còn chưa bắn hết 20 mũi tên.
Ngô Dụng nói: “Xem ra ý định của Hoa Vinh là muốn so thời gian chênh lệch với Bàng Vạn Xuân, cậu ấy chỉ cần hết sức tránh né, Bàng Vạn Xuân sẽ phải giảm tốc độ bắn, như thế, không có cơ hội bắn hết số tên.”
Lâm Xung: “Hiện tại mặt trăng ló ra, càng dễ tránh né, thật là trời giúp chúng ta.”
Vương Dần nhìn thoáng qua thời gian, cũng khẩn trương.
Bàng Vạn Xuân đại khái cũng ý thức được vấn đề này, không chút do dự, kéo cung, lần này mục tiêu là ngực Hoa Vinh. Hoa Vinh nhìn chằm chằm, dậm chân, người bay ra ngoài. Một mũi tên lại sượt sát qua người Hoa Vinh. Bàng Vạn Xuân chẳng chút chần chờ, tay khẽ động rút một mũi tên nữa từ túi tên ra. Chúng tôi hoa mắt, tên đã bắn ra, lần này chúng tôi có thể chân thực chứng kiến khoái tiễn của Bàng Vạn Xuân rồi. Nhanh hơn cả súng máy tự động.
Mũi tên thứ hai của Bàng Vạn Xuân bắn trúng trán Hoa Vinh, xem ra mũi tên đầu chỉ là nghi binh, mục đích chính là chờ Hoa Vinh di động không thể điều chỉnh tư thế mà bắn. Hoa Vinh dù tránh né được một tiễn, thân thể di động hướng nào, trước đó Bàng Vạn Xuân cũng đã dự đoán được bảy tám phần, Tiểu Dưỡng Do Cơ thần kỹ, chẳng những tiễn pháp mà đoán nhân tâm cũng rất chuẩn.
Mấy người bọn tôi dưới chân núi cũng vã mồ hôi hột, mũi tên thứ hai của Bàng Vạn Xuân bắn trúng Hoa Vinh đang ở trên không, chỉ cần sai một hai cm, thì chắc chắn xuyên đầu rồi.
Không đợi bọn tôi kịp bình tĩnh lại, Bàng Vạn Xuân lại bắn liên tục về phía trái phải của Hoa Vinh, hiện tại trăng sáng, muốn đục nước béo có đã không có khả năng. Bàng Vạn Xuân dùng biện pháp cũ, trước tiên dùng một tiễn hoặc vài tiễn thu hút chú ý của Hoa Vinh, sau đó nhân cơ hội ăn điểm, cũng vì vậy, điểm mất từ mũi tên lãng phí cũng được vớt lại. Vì phải bắn ít nhất 10 tên trúng ngực và trán Hoa Vinh, Tiểu Dưỡng Do Cơ ngón tay chớp động liên tục. Người ngoài chỉ thấy ngón tay chớp lên, tên không ngừng bắn ra, điểm trên màn hình cũng liên tục tăng lên rất có quy luật. Chỉ là không biết hắn cứ bắn như vậy, rốt cục có thể thắng Hoa Vinh hay không.
Dần dần, hết thảy không hề quan trọng, mọi người ở dưới núi đều chung một tâm tư, hi vọng trận đấu kết thúc nhanh chóng. Trước liên hoàn tiễn của Bàng Vạn Xuân, Hoa Vinh tránh trái né phải, cậu ta xê dịch không phải vì né tên mà đại bộ phận cho thân thể của mình đỡ tiễn - tôi nói rồi, bọn họ vì vinh dự cơ bản đã chẳng quan tâm tới tính mạng.
Căn cứ quy tắc, chỉ cần đối phương thất thủ lập tức bị coi là thất bại, nói cách khác tiễn của đối phương cắm lên cơ thể mình thì đó là sự nhục nhã lớn nhất đối với đối phương. Hoa Vinh hiện tại đang có chủ ý này, cậu ta như thằng điên đâm đầu vào mũi tên, quả thực tựa như đang lao lên công thành, giờ phút này, sinh tử sớm đã bỏ qua rồi.
Đây cũng là một trận đấu hung hiểm nhất, kể cả mấy tên thổ phỉ giết người như ngóe, trong mắt bọn họ, đứt tay gẫy chân thậm chí rơi đầu cũng chẳng có gì lạ, nhưng hiện tại, đối diện là người anh em tốt, thân ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không có thể vui sướng đứng nhìn thằng nhóc có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Mà hết thảy đều do bản thân thằng nhóc đó làm ra.
Chúng tôi hiện tại cùng một tâm tư nên không ai nói gì, đều im lặng. Chúng tôi thật hy vọng Hoa Vinh nhận thua, cho dù cậu ấy thật sự làm thế, mọi người ở đây hôm nay không ai khinh thường cậu ấy. Thậm chí kể cả Vương Dần cùng Lệ Thiên, trước tình huống chưa từng xảy ra này, chúng tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện Bàng Vạn Xuân bắn chuẩn chút - dù là anh ta thắng cũng tốt.
Mấy chục người, giờ khắc này không ai thở mạnh. Lệ Thiên cầm máy quay đứng bất động như trời trồng. Vương Dần ôm túi cung tiễn dự bị, cũng quên hết xung quanh. Hạng Vũ cau mày lắc đầu. Phương Trấn Giang như gà gỗ đứng lặng thinh, hai trận trước không có trận nào không phải liều mạng, nhưng so với trận này thật là đom đóm so với trăng sao.
Hoa Vinh lúc đầu bị phủ trong rừng tên, nhưng dần dần, Bàng Vạn Xuân bắn chậm lại. Sáu điểm sáng quanh thân hắn ta, lại có một điểm sáng rất kỳ quái - đó là mồ hôi trên chóp mũi hắn, xem ra hắn cũng không ngờ Hoa Vinh dám liều mạng như thế. Thật sự rõ ràng, dù là vì vinh dự hay là một người hiện đại, hắn ta cũng không muốn bắn trúng Hoa Vinh, Bàng Vạn Xuân khẩn trương.
Nhưng hắn cũng không dừng tay, càng cẩn thận bắn tên, tiếng cung càng đơn điệu: “Bằng --- băng --- băng …” dường như từng chút từng chút một quấy nhiễu mọi người, mọi người càng khẩn trương, không khí càng lúc càng nghẹt thở.
Tôi muốn điên mất, vì vậy nói nhỏ: “Lúc hai người đối xạ nếu có một người nhặt tên lên đâm mình rồi nói đối phương bắn thì sao. Vậy chẳng phải thắng rồi hả? Dù sao vừa rồi trời tối đen thế, ai cũng chẳng nhìn thấy gì mà.”
Các hảo hán trừng mắt nhìn tôi, cũng không đáp lời. Bỗng một người vỗ đầu tôi: “Chú cho rằng ai cũng xấu xa như chú hả?” Tôi nhìn lại thấy là Hổ Tam Nương, tôi ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả cô ấy tới lúc nào tôi cũng không hay.
Tôi hỏi: “Tú Tú đâu rồi?”
Hổ Tam Nương nói: “Chị đưa cô bé về trường rồi chạy ra đây.”
Tôi nhìn thoáng qua điểm của Bàng Vạn Xuân: 295. Tôi lại chọc Đổng Bình: “Bàng Vạn Xuân còn bao nhiêu tên chưa bắn?”
Đổng Bình nói: “16 tên?”
Tôi lại chọc Tiêu Nhượng: “Anh nhanh tính xem ai thắng?”
Tiêu Nhượng bất mãn: “Anh không biết xem bói.”
“Ai kêu anh xem bói, để anh tính toán xem.”
Tiêu Nhượng bất đẵc dĩ: “Bàng Vạn Xuân bắn 18 tên đầu tiên được 195 điểm, 16 tiễn sau tổng cộng chỉ được 100 điểm, giờ trong tay còn 16 tên, vậy cần phải xem xem hắn bắn thế nào.”
Tôi xòe tay ra đếm và tính: “Bàng Vạn Xuân có 295 điểm và 16 tên, Hoa Vinh có 405 điểm còn 5 tên, nếu cứ tính mỗi mũi tên 10 điểm, chẳng phải là hòa sao?”
Đổng Bình trầm giọng nói vào: “Chuyện sau còn chưa biết thế nào, họ Bàng đã rối loạn, Hoa Vinh huynh đệ sẽ gặp phải nguy hiểm.”
Một xạ thủ mà tâm không yên tĩnh, nếu ở trên chiến trường, vậy địch nhân của hắn chắc chắn gặp may, nhưng tình huống trước mắt thì....
Lại không ai nói chuyện. Hoa Vinh vẫn phiêu diêu, xem ra còn chưa muốn ra tay. Hiện tại chỉ còn 5 phút trận đấu sẽ kết thúc, Bàng Vạn Xuân cần bắn mỗi phút 5 tiễn, thế nên Hoa Vinh càng hung hiểm....
Đúng lúc này, một người đứng bên Thời Thiên tinh mắt bỗng chỉ lên ngọn núi đối diện nói lớ:; “Mọi người xem, sườn núi kia có người đang bò lên.”
Chúng tôi cũng kinh hãi, tôi quay nhìn qua, cách Hoa Vinh chưa tới 10 thước, một thân ảnh gầy gò đang cố sức leo trèo, không cần xem mặt tôi cũng biết đó là ai, Lâm Xung ở bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên nói: “Là Tú Tú.”
Lập tức có mấy người sầm mặt hỏi Hổ Tam Nương: “Sao cô ấy lại tới đây?”
Hổ Tam Nương không hiểu nói: “Rõ ràng em đưa cô ấy về trường mà – em biết rồi, cô ấy bám theo em.”
Ngô Dụng nói: “Cô ấy nhất định cảm giác được chúng ta đang lừa gạt cô ấy chuyện gì đó, hôm nay lại không thấy Hoa Vinh ở trường nên lén đi theo Tam Nương tới đây.”
Tôi dậm chân: “Hiện tại đừng nói nữa, các anh nghĩ xem cô ấy muốn làm gì?”
Hổ Tam Nương: “Thế cũng hỏi, đương nhiên muốn giúp Hoa Vinh.”
Lý Quỳ hét lên: “Tú Tú, quay lại đi.”
So với hung hiểm vừa rồi, giờ phút này lại có thêm sự việc khẩn cấp bất thường. Ai cũng không biết Tú Tú muốn làm gì, các hảo hán đều sững sờ đứng yên. Chỉ có Lý Quỳ hét lên, rất nhiều người cũng phất tay gọi lên. Nhưng bọn tôi đứng cách 300 mét, gió núi gào thét, Tú Tú sao nghe thấy được?
Tôi cũng sửng sốt chốc lát, vội đẩy mọi người ra chạy như bay lên núi, Vương Dần quát lên: “Làm gì vậy?” Rồi cũng chạy theo.
Trên sơn đạo gập ghềnh, tôi bước thấp bước cao chạy lên núi, mỗi bước chạy tôi lại liều mạng hò hét ra hiệu cho Hoa Vinh. Tôi hy vọng cậu ta có thể phát hiện ra tôi hoặc Tú Tú, nhưng cậu ta không chút động lòng, một lòng ứng phó Bàng Vạn Xuân.
Chờ khi tôi chạy tới chỗ rẽ, tôi trơ mắt nhìn Tú Tú đã bò lên đỉnh núi. Tôi thấy cô ấy vừa tiếp tục bò lên, vừa si ngốc nhìn Hoa Vinh, ánh mắt kiên định, ôn nhu. Hoa Vinh hoàn toàn không chú ý tới dưới chân có người. Còn đang tiếp tục tránh tiễn đang bay tới.
Tôi đã đoán ra Tú Tú muốn làm gì, tôi điên cuồng gào thét, vẫy tay. Người trên núi không ai phát hiện tôi, lúc này Đới Tung chạy vượt qua tôi, nhưng cũng đã chậm. Núi dù không cao, nhưng cũng hơn 20 mét, lại có khoảng cách xa thế, chờ khi anh ấy chạy tới thì Tú Tú cũng bị bắn thành cái sàng rồi. Tôi buông tay kêu lên gần như khóc: “Xong rồi.”
Vương Dần chạy tới sát cạnh tôi. Hắn cảnh giác nhìn tôi quát hỏi: “Mày định chơi trò bẩn gì thế?”
Tôi bỗng nhiên liếc mắt thấy cái túi trong tay anh ta – đây là cung mà Bàng Vạn Xuân chuẩn bị cho Hoa Vinh, tôi nhanh chóng móc ra hộp bánh quy, duỗi tay ra nói: “Đưa cung cho tôi.”
Vương Dần nắm chặt cung, nói lớn: “Đùa hả, đương nhiên không đưa.”
Không còn thời gian nữa! Hiện tại dù cho các hảo hán đồng loạt lao lên bắt Vương Dần rồi đoạt cung cũng không kịp nữa rồi. Nửa thân trên Tú Tú đã vượt lên đỉnh núi, một mũi tên bật sát qua mặt cô ấy, lưu lại một mệt máu trên khuôn mặt xinh đẹp...
Tôi bất chấp hết thảy đưa nửa cái bánh quy của Hoa Vinh ra để trước mặt Vương Dần, nói lớn: “Dám ăn không?”
Lúc này Vương Dần dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới tôi lại hỏi hắn một vấn đề biến thái đến vậy. Hắn ném bánh quy vào miệng, nhai hai cái nuốt luôn, cười lạnh: “Ông sợ mày sao?” Nhưng còn chưa nói xong, hắn bỗng cầm cung trong tay giờ lên đỉnh đầu, tư thế lắp tên khai cung, Vương Dần cũng sửng sốt sợ run người. Dường như thân thể không phải do hắn ta khống chế. Hắn ta trừng tôi: “Mày cho ông ăn cái đệt gì thế?”
Tôi không có thời giờ trả lời, nhét một bó tên vào tay hắn nói: “Cũng không muốn tai nạn chết người phải không?” Tôi vỗ mạnh vào lưng hắn: “Phụ thuộc xem mày làm thế nào.”
Lúc này Tú Tú đã bò lên đỉnh núi, không ngoài dự liệu của tôi, cô ấy nhảy bật lên đứng trước mặt Hoa Vinh, dùng thân thể che cho thằng nhóc...
Tôi không kêu thảm cũng không che mắt, mà chậm rãi xoay người qua chỗ khác, chợt nghe tiếng dây cung vang lên sau lưng --
So với tôi chậm một bước, các hảo hán theo tôi cùng Vương Dần đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, khi tôi dựa vào vẻ mặt bọn họ phán đoán Tú Tú không có việc gì mới dứt khoát quay lại nhìn.
...Vương Dần vừa nhận được tiễn từ tôi rất thuần thục cài tên kéo cung, trước mặt anh ta chỉ vài giây trước là một màn – Tú Tú nhào lên che cho Hoa Vinh, mà Bàng Vạn Xuân không kịp dừng tay. Một tổ tiểu liên hoàn hai mũi tên bắn thẳng đối diện. Vương Dần dùng ngón út cùng áp út kéo cung, đang đang bắn ra hai mũi tên. Tên như hỏa tiễn trải qua các chuyên gia tính toán chính xác, chuẩn xác bắn trúng và chặn lại tên của Bàng Vạn Xuân trên không, phát ra tiếng vang sắc nhọn. Sau đó, vài mảnh tiễn đứt gãy rơi trên mặt đất.
Chúng tôi lúc này cơ hồ đều đứng ở chân núi, Bàng Vạn Xuân cùng Hoa Vinh cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Bàng Vạn Xuân thấy tên của mình bỗng dưng gãy, sửng sốt, mà Tú Tú xuất hiện hoàn toàn làm Hoa Vinh chết sững. Tú Tú nhào lên trước mặt, cậu ta chỉ biết tiếng cung phía đối diện vang lên, mặt cũng tái đi. Cũng không để ý Tú Tú có bị thương hay không, không chút do dự rút ra 5 mũi tên cuối cùng, giương cung lên. Vì Tú Tú ngăn cản trước nên cậu ta tay vòng qua lưng cô ấy, nghiêng người kéo cung. Thi triển liên châu tiễn bắn liền 5 tiễn về phía đối diện. 5 mũi tên tạo thành hình ngũ giác phân biệt bắn về trán cùng tứ chi của Bàng Vạn Xuân. Hoa Vinh mắt đỏ lên bất chấp tất cả, hiện tại chỉ có mạng của đối phương mới ngăn cản được cậu ta kéo cung.
Bàng Vạn Xuân còn chưa tỉnh táo lại không hiểu gì, vô thức dùng nốt vài tên cuối cùng bắn lung tung ....
Chuyện này vui lớn rồi, đầy trời loạn tiễn, Vương Dần hét lên, liên tục kéo cung bắn tên, như máy phóng rốc két, vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi một tên đều bắn trúng một mũi loạn tiễn, tiếng binh binh bang bang liên tục, tia lửa khắp tơi. Xa xa nhìn lại như là khói lửa ngập trời.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...