Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chúng tôi đi ra ngoài, Hạng Vũ thấy bản thân mình lái xe mới mà tôi thì lái chiếc xe bánh mì (nát đừng hỏi) nên ngại, anh ấy đi tới trước chiếc xe bánh mì yêu thương vuốt ve xe: “Hay là chúng ta cứ lái cái này đi, chiếc xe kia trả lại cho người ta.”

Anh ấy kéo Tào Xung theo thói quen đi tới cửa sau xe, vừa thấy cái khóa móc cửa đã cười vui: “Chú Cường, đây quả là công nghệ cao hỉ, nào, vứt chìa khóa cho anh.”

Tôi nói: “Anh qua bên kia đi, chỗ đó còn phải lắp cái nắm tay, chờ lúc nào rảnh thì lắp thêm là được.”

Tào Xung đứng ở ngoài nhìn vào xe, bỗng giơ bàn tay nhỏ bé chỉ vào ghế trước nói: “Con muốn ngồi trước.”

Tôi nói: “Nhỏ tí xíu không thể ngồi trước.”

Hạng Vũ nói: “Chú ôm Tiểu Xung ngồi trước, anh lái xe.”

Bây giờ Hạng Vũ lái xe rất lụa, Tào Xung lần đầu tiên thấy người lái xe, nó quay đầu qua tập trung nhìn chắm chằm các thao tác của Hạng Vũ, Hạng Vũ hỏi nó: “Muốn học không?”

Tào Xung cũng nhìn ra khoảng cách giữa chỗ ngồi và chân ga khá lớn, giọng vô cùng non nớt: “Chân cháu không đủ dài.” Thằng nhỏ thông minh hơn người, chớp mắt đã nhìn ra muốn lái xe thì tay và chân phải phối hợp.

Hạng Vũ đặt Tào Xung ngồi lên đùi, nói: “Giờ chú dạy cháu lái thế nào, chú là chân của cháu, cháu cứ giẫm chút là được, tay của chú là tay của cháu, cháu ra lệnh thế nào chú làm thế đó.”

Tào Xung hứng khởi: “Vậy, được ạ.”

Hạng Vũ lại một lần nữa tắt máy, sau đó bắt đầu làm mẫu lại cho Tào Xung nhìn, khi chúng tôi còn chưa vào số 3 thì Tào Xung đã vỗ tay lái nói: “Được rồi, được rồi, cháu biết rồi.”

Hạng Vũ dừng xe tắt máy, mới vừa kéo phanh xe lên Tào Xung đã vươn đôi tay bé nhỏ nắm lấy vô lăng, nói: “Chú cứ buông vô lăng ra.”

Hạng Vũ cười ha ha buông ra, Tào Xung dẫm lên chân trái Hạng Vũ nói: “Cháu giờ đang giẫm lên bộ ly hợp (chân côn), chú giúp cháu đạp một cái.”

Hạng Vũ cười nói: “Hiểu.”


Tào Xung lại dùng cái chân nhỏ của mình đạp nhẹ lên đùi Hạng Vũ, xe chậm rãi chuyển động, Tào Xung vui sướng giơ tay hét to. Hạng Vũ bỗng đè hai tay thằng nhỏ lên tay lái nói: “Tiểu Xung, hiện tại tùy cháu chỉnh hướng, mạng của chú và ba ba cháu giao hết cho cháu, cháu có thể đảm bảo an toàn không?”

Tào Xung đổ mồ hôi, lại chấp ảo gật đầu, Hạng Vũ thật sự buông tay ra, tôi vốn lơ đễnh cười hì hì. Lúc này đã hồn phi phách tán, hét lên: “Anh Vũ, chơi quá lố rồi đó?”

Hạng Vũ nhìn tôi lắc đầu, nói: “Phải tin vào Tiểu Xung.”

Cứ thế, Tào Xung ôm vô lăng đưa xe ra khỏi con ngõ nhõ, lúc trên đường lớn Tào Xung cũng không buông tay. Đứa nhỏ trời sinh đã vô cùng hiếu kỳ, được lái xe là thỏa mãn lớn nhất với nó. Lúc đầu nó còn có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, sau đó lại nổi thú ham chơi, lái xe trên đường thẳng lại như rắn bò. Tôi mặt trắng bệch, tóc dựng ngược, mấy lần yêu cầu xuống xe đều bị hai tên kia bỏ qua. Hạng Vũ còn trắng trợn gối tay sau đầu, thản nhiên để Tào Xung tùy ý xử lý.

Tới chỗ thông thoáng, Hạng Vũ càng thoải mái vào số 3. Xe lao về phía trước với tốc độ 65km/h, trong thành phố tốc độ này là đã bị phạt tiền rồi.

Do tốc độ kích thích, Tào Xung mặt đỏ bừng, nhưng không thể không nói kỹ xảo nắm vô lăng của nó đã vô cùng nhuần nhuyễn, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một ngã tư đông đúc, cảnh sát đang đứng trên bục chỉ huy phân làn, các loại xe như dòng nước không ngừng qua lại. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng Hạng Vũ chẳng chút giảm tốc, tôi miễn cưỡng cười nói: “Anh Vũ, ..., còn chơi nữa hả?”

Hạng Vũ căn bản chẳng để ý tới tôi, vẫn ung dung nhìn Tào Xung ngồi trong lòng, chẳng có chút biểu hiện nào cho thấy anh ấy muốn can thiệp.

Lúc này, Tào Xung đã có chút luống cuống, đôi tay nhỏ nhắn của nó nằm chặt vô lăng, mắt trợn tròn. Lại không chút nhớ tới giờ phải làm gì. Xe chúng tôi điên cuồng mà nhẹ nhàng vượt quá vô số xe khác cùng chiều. Tự… tự sát lao thẳng tới khu trung tâm.

Tôi cảm thấy mặc kệ là tâm thần hay thân thể đều trống trơn. Giống như hình nộm bằng giấy gặp gió thổi là đổ, lúc này tôi hoàn toàn hiểu được, mặc kệ là anh hùng hay phản đồ, muốn là có thể trước khi chết còn hô được vài câu cũng chẳng dễ dàng gì, dù có hô “Hảo hán tha mạng” cũng thế.

Lúc này Tào Xung kiên cường hơn tôi nhiều, lúc xe tôi muốn lao vào đám xe đang dừng, Tào Xung hô to như khóc: “Dừng!”

Kít.....................

Tiếng phanh xe chói tai truyền thật xa, cảnh sát đang đứng quay lưng về phía bọn tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng không rõ tại sao anh cảnh sát đó lại tiếp tục bận bịu phân chia làn đường.

Giao thông vô cùng đông đúc, dòng xe cộ trước mắt gọn gàng xuyên toa, tôi đấm vào cửa kính xe, hét lên: “Mẹ tổ cha nó.” Chúng tôi đều hiểu chỉ cần Tào Xung hét lên chậm hai ba giây, chúng tôi hiện tại đã thành đống lửa bốc cháy ngùn ngụt. Hạng Vũ mạng mình cũng chẳng thèm quý, đương nhiên sẽ chẳng để ý tới tính mạng người khác.

Tào Xung như thần kinh vẫn cầm tay lái, nhìn chăm chăm về phía trước. Hạng Vũ chậm rãi nắm lấy vô lăng, Tào Xung ngẩng đầu lên, mắt ậng nước, nó ủy khuất nói: “Chú sao không sớm dừng lại?”


Hạng Vũ mỉm cười, ôm nó đặt qua lòng tôi, đèn xanh sáng lên, anh ấy lái xe qua ngã tư, sau đó mới thoải mái quay lại nói với Tào Xung: “Chúng ta đã nói trước xe là cho cháu lái, chú chỉ là máy móc của cháu thôi, cháu không kêu chú dừng sao chú dám dừng?”

Tào Xung lau nước mắt, chẳng chút sợ hãi yếu thế giương mắt nhìn Hạng Vũ.

Hạng Vũ ghé vào tay lái, chầm chậm nói với Tào Xung: “Chú dạy cháu lái xe vì để cho cháu hiểu được, một, không có chuyện gì là không thể làm được, người tự tìm cho mình lí do đều là hèn nhát; thứ hai, chuyện đáp ứng người khác nhất định phải làm được, cháu đáp ứng đảm bảo an toàn cho chú và ba ba cháu, cháu có thể cho là chú nói đùa, nhưng là đàn ông, vua không nói chơi (quân vô hí ngôn); cuối cùng, vĩnh viễn không được ỷ lại vào người khác giúp cháu thoát khốn cảnh, cháu hiểu cả chưa?”

Tào Xung suy tư một lúc, cuối cùng gật đầu: “Cháu hiểu rồi, cháu không trách chú Hạng nữa.”

Hạng Vũ cười ha hả, bấy giờ mới phát hiện mặt tôi xanh lét, hỏi tôi: “Chú Cường, chú sao thế?”

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm anh Vũ, cũng chẳng nói gì.

Hạng Vũ bị tôi nhìn chằm chằm dựng cả tóc gáy, cẩn thận vỗ vỗ vai tôi: “Này?”

Tôi mở cửa kính xe, ọe, ói ra, hồi lâu mới lấy vài tờ giấy thơm lau miệng, hung hãn nói: “Sau này em mà ngồi xe anh lái, em là cháu anh.”

Hạng Vũ cùng Tào Xung đều cười, tôi lập tức tỉnh ngộ tôi có làm cháu anh ấy cũng là chiếm lợi lớn, bởi vì theo bối phận tôi nên là cháu mấy chục đời của anh ấy, nhất là tính theo Bánh Bao. Hơn nữa dù là anh bạn nhỏ Tào Xung ở đây, kỳ thật năm nay cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi.

Kỳ thật tôi cũng hiểu được, Hạng Vũ dậy cho Tào Xung bài học quan trọng nhất trước kia cho nó ra ngoài - đúng là một bài học liều mạng.

Chúng tôi tới trường Dục Tài thì nơi này vẫn là cảnh tượng sinh long hoạt hổ, nơi nơi là bụi bặm, giàn giáo, hầm hố, công nhân đang làm việc, cần cẩu cùng xe lu ầm ầm, mặt đất rung lên, mặc dù có chút dị biệt nhưng vẫn có thể coi là công trường bình thường, nhưng loại hình thức liên hợp làm việc quy mô lớn thế này hẳn là lần đầu thấy trong dân gian, tôi phỏng chừng ít nhất có hơn trăm vệ tinh gián điệp của các quốc gia khác đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Bọn họ chắc đang suy đoán chỉnh phủ vì cái gì lại muốn xây dựng một khu dân cư có quy mô như một căn cứ quân sự. Hoặc là buồn bực vì sao ở đây không xuất hiện bóng dáng giàn hỏa tiễn hay là vũ khí nguyên tử.

Tào Xung xuống xe nắm tay tôi, hết nhìn bên này lại qua bên kia, không ngừng hỏi tôi đây là cái gì, đừng nói là nó, ngay cả Hạng Vũ chứng kiến cảnh tượng này cũng sững sờ. Khi anh ấy chứng kiến cần cẩu nhẹ nhàng kéo khối bê tông vài tấn lên cao hơn mười mét, anh ấy thở dài, anh ấy lúc này mới ý thức được thời đại này “lực năng giang đỉnh” (lực năng bạt đỉnh) bất quá là để làm cửu vạn thôi.

Tôi dẫn hai người tới đống nhà cũ, mặc dù các công trình bên cạnh còn chưa xây xong. Mấy tòa kiến trúc thấp cũ vẫn tỏ ra kém cạnh hơn hẳn. Bọn nhỏ mới vừa tập thể dục buổi sáng xong, nhưng chưa từng nhàn rỗi, tốp năm tốp ba tập trung quanh giáo viên, tập tấn, luyện quyền. Mấy giáo viên cũng đủ loại tạp nham, thượng vàng hạ cám, có chỗ lấy đoàn hảo hán Lương Sơn làm đại biểu, có nơi bọn nhỏ tập trung tới bên các đại biểu Thiên Lang võ quán của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Thiên Báo. Còn có đội đặc huấn nữ do Hổ Tam Nương cùng Đồng Viện dẫn đầu, Bảo Kim tuy còn võ công như xưa nhưng không biết dạy thế nào, tự mình tập luyện giữa khu đất trông, xung quanh là một bọn nhỏ. Bọn Tiểu Lục có vẻ là những người bận bịu nhất, hướng dẫn một đám bọn nhỏ xếp hàng trước cửa nhà ăn, thức ăn còn nóng hổi, còn có đứa nhỏ đang cầm bánh đậu ăn....


Tôi hỏi Tào Xung: “Thích nơi này chứ?”

Tào Xung gật đầu: “Thích.”

“Đi tìm một thầy giáo mà học đi. Con xem con muốn học gì?”

Hiện tại vì còn chưa hình thành một hệ thống học tập, bọn nhỏ đều căn cứ sư phụ mà mình thích để chọn lựa, thường có đứa nhỏ nghe chuyện ở bên thú vị liền chạy qua. Nhân mạch thịnh vượng nhất lại là lớp khinh công của tên mập với dáng vẻ ngây thơ Đoàn Thiên Báo, Tào Xung dóm trái ngó phải, bỗng nhiên chạy tới chỗ một đám rải rác vài người do Trình Phong Thu dạy, cũng tập trung bình tấn.

Lúc này Trình Phong Thu cũng thấy tôi. Đi qua nói chuyện, anh ấy nhìn Tào Xung, hỏi tôi: “Đây là...”

“A ha, con em. Đến học bản sự.”

Vừa nói câu này xong tôi đã thấy không ổn rồi, các hảo hán chung quanh lập tức vây lại, hơn mười người đều hỏi: “Chú kiếm đâu ra con?”

Đới Tung đang dẫn Vương Ngũ Hoa chạy một vòng quanh thao trường, lúc chạy qua bên người tôi hô lên: “Chú Cường, cho con chú học chạy với anh, đảm bảo trong vòng 1 năm chạy 110m vượt rào vượt mốc 9s.”

Vương Ngũ Hoa vừa chạy vừa nói: “Sư phụ, 9s không tính cái gì, con nhất định vượt mốc 10 giây.”

Trương Thanh tiến lên nói: “Đừng tranh, đừng tranh, để cho nó tự chọn.” Nói xong lệnh cho đồ đệ ở bên: “Đồ đệ, biểu diễn cho bọn họ xem chút, ném con chim trên cây kìa.”

Đứa nhỏ thử thử nửa cái bánh nhân đậu đang ăn dở, đi về phía trước, chỉ cách cây 15m nhắm con chim, vung tay ném, như lưu tinh cản nguyệt, chúng tôi trơ mắt nhìn con chim nhỏ... tiếp tục rỉa lông.

Mọi người run sợ một hồi, chợt nghe nơi cửa nhà ăn cách đó thật xa có tiếng hét thảm “Ai da…”, quay lại nhìn thấy, A Thang (Thang Long) máu mũi chảy ròng ròng, trên mặt đất là nửa cái bánh nhân đậu,... Đứa nhỏ ở tại trường Dục Tài, sớm đã luyện được ý thức nguy cơ vô cùng nhạy cảm, nó thuận tay lấy một cái xong đội lên đầu hét lên: “Hôm nay bánh nhân đậu là con ném sai.”

Không ngờ Trương Thanh lại vỗ gáy nó, vô cùng khó xử, một lúc sau mới cố gắng tìm lại chút thể diện: “Mặc dù độ chính xác hơi kém tí xíu, nhưng lực đạo cũng mạnh mà.”

Đổng Bình duỗi tay kéo Tào Xung, dụ dỗ: “Ngoan, chú dẫn cháu đi xem cá vàng.”

Tào Xung rút tay ra khỏi tay Đổng Bình, tiếp tục đứng tấn, nghiêm mặt nói: “Học công phu phải tập tốt kỹ năng cơ bản, mọi người có hiểu không?”

Mọi người sững sờ, lập tức cười phá lên.


Trình Phong Thu cười nói: “Đứa nhỏ có duyên với tôi, tôi thu nó làm nhập thất đệ tử.”

Tôi ngồi xổm xuống nói với Tào Xung: “Sau này con ở đây có sợ không?”

Tào Xung lưu luyến nhìn Hạng Vũ, nhưng vẫn nói: “Con không sợ, nhưng con sẽ nhớ mọi người, cả chị Bánh Bao nữa.”

Tôi nói: “Không sao, ba ba cứ cuối tuần lại dẫn con về nhà.”

Lúc này Đới Tung dẫn Vương Ngũ Hoa đã chạy hết tiếp một vòng nữa, nghe thấy bọn tôi nói chuyện, hô lên: “Đón gì mà đón, đi theo anh luyện đi, đến lúc đó chạy hai bước là về tới nhà.”

Cứ thế, chúng tôi để đứa nhỏ Tào Xung ở đó. Tôi cũng không nói thân phận thực của Tào Xung cho các hảo hán, tôi nghĩ để nó đi theo một người hiện đại như Trình Phong Thu thì thật sự có trợ giúp cho cuộc sống sau này.

Khi tôi cùng Hạng Vũ lên xe chuẩn bị về, một người đàn ông tầm 30 tuổi đi xe đạp điện vừa lúc đi qua bên chúng tôi, anh ta thấy chúng tôi mới vừa đi ra, dừng xe lại, chân chống đất hỏi: “Ê, phía trước là trường Dục Tài hả?”

“Đúng thế.”

Người nọ cũng chẳng đáp lời định đạp xe đi tiếp, tôi vội gọi lại hỏi: “Anh bạn, xe đạp điện bao nhiêu tiền thế?”

Người nọ mắt ngoan lệ, vốn đang xuất thần, nghe tôi hỏi, ngẩn người, bất đắc dĩ nói: “Một nghìn sáu.”

Tôi quay đầu nói với Hạng Vũ; “Em thấy nên mua cho Bánh Bao một chiếc.”

Người nọ vừa định đi, tôi lại gọi anh ta dừng lại hỏi: “Mấy ngày nạp điện một lần?”

“...3 ngày.” Giọng điệu vô cùng chán ghét.

Tôi cũng chẳng muốn nói thêm: “Cảm ơn, họ gì thế?”

Người nọ rốt cục cũng không thể chịu nổi nữa, đạp xe vội rời đi, khi đi xa chỉ vứt lại một cái tên: “Lệ Thiên”.

oOo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui