Buổi chiều tiếp tục là hội diễn văn nghệ, tôi không có tâm tư đi xem. Ăn cơm xong tôi kêu Tống Thanh đi kiếm biện pháp mang cái máy làm chứng minh thư tới.
Ngủ một giấc, tôi gọi điện cho Nhan Cảnh Sinh. Cậu ta nói cả bọn đang chia thành các tổ nhỏ, các chiến sĩ đã đi qua công viên động vật, xem một bộ phim, au đó đột nhiên muốn đi xem tàu hỏa, hiện tại 300 đang tề tụ ở ga xe lửa.
Tâm tôi lộp bộp, xem xe lửa? đứng ở trường cũng có thể nhìn thấy xe lửa chạy qua, nhưng bọn họ sao lại muốn đi xem ga xe lửa? Tôi biết rằng bọn họ có một bí mật, tuy không biết liệu có thể tìm hiểu ra không, nhưng xem ra bọn họ muốn rời đi. Trạm xe lửa rất có thể là điểm phân đội cùng lộ tuyến. Đi xem công viên động viaatj, xem phim căn bản là phái một nhóm nhỏ mê hoặc Nhan Cảnh Sinh, nhưng tôi thực không nghĩ ra nổi bọn họ muốn làm gì. Nếu như muốn tìm Tần Cối báo thù thì nên tử thủ chỗ tôi mới đúng. Thôi, không nghĩ ra được thì thôi, mỗi ngày nhìn chằm chằm 300 đã đủ mệt, muốn đi thì đi, đại hội võ lâm xong các hảo hán cũng muốn rời đi dó sao, thiên hạ không có bữa biệc nào không tàn.
Dù là tổ 5 người không rời bỏ tôi, một năm sau – không, không đủ một năm. Hơn 10 tháng nữa bọn họ sẽ không thể không đi, tôi đột nhiên thấy hâm mộ Kim Thiếu Viêm, chơi rồi, náo rồi, sau đó ngủ một giấc dậy không nhớ nổi gì.
Tôi đang thấy đau thương, Thời Thiên lại nhảy từ cửa sổ vào, tôi tức giận mắng: “Anh không đi từ cửa vào được à?”
Thời thiên tức giận nhìn tôi: “Sao chú trong phòng anh?” Sau đó anh ta leo ra cửa sổ nhìn qua, lại quay lại vung tay xin lỗi: “he he, xin lỗi, đi nhầm.”
Mãi khi anh ta rời đi, tôi mỗi nghĩ lại: “Đây là tầng ba! Tên nhóc này chẳng biết đã “cầm” thanh đao tôi tặng cho cục trưởng cục giáo dục về chưa, còn người trên nóc rạp chiếu phim lần trước có phải anh ta không cũng chưa kịp hỏi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ, thế là rời giường, chuẩn bị đi xem xem có việc gì không, trong hành lang trống không, các hỏa hán đã đi dạo phố, người ở lại cũng đang ngủ. Làm thổ phỉ không có truy cầu sướng thật.
Tôi đi tới sân vận động, người chiều nay ít hơn sáng nhiều, các đội thi đấu ngày mai đều nghỉ ngơi, người tới xem đều là khán giả hoặc đội cổ vũ, tôi lên khu khách quý, tiến vào xem, không có người nào của chúng tôi, chỉ có một trung niên dẫn một đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu. Đứa nhỏ đại khái đang học lớp 2, lớp 3 gì đó, đang cúi đầu ghi gì đó.
Trung niên thấy tôi cầm chìa khóa, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi thấy cửa mở, trời lại nóng quá, nên dẫn con vào.”
Tôi nói: “Không sao, chỗ là để người ngồi mà.” Tôi nói chuyện với anh ta một lúc, sau đó mới biết anh ta là giáo viên thể dục một trường tiểu học ở phụ cận, si mê võ thuật. Trường anh ta được tặng vé tới xem khia mạc nên dẫn con tới xem. Tôi sờ đầu đứa nhỏ, phát hiện đứa nhỏ đang vẽ: một yêu quái trợn ngược tay chống hông, còn có một người nhỏ hơn mắt tam giác, đứng đối mặt với yêu quái cao lớn hơn mình ba bốn lần. Tuy nét vẽ vụng về, nhưng có thể thiếu người nhỏ kia phẫn nộ cũng không sợ sệt, thần thái rất sống động, tôi hỏi cậu nhỏ: “Tranh này cháu vẽ ai vậy?”
Đứa trẻ cũng chẳng ngẩng đầu lên nói: “Đây là ba ba.” Trung niên cười, rất vui vẻ.
Tôi lại chỉ vào yêu quái mắt tam giác: “Đây là ai ?”
Đứa nhỏ: “Là mẹ.”
Trung niên lúng túng nhìn tôi, tôi cảm thông với anh ta, cười loại chỉ có đàn ông mới hiểu, tôi thân thiện nói với đứa nhỏ: “Có thể tặng chú bức tranh này không?”
Đứa nhỏ khó nghĩ: “Nhưng đây là bức tranh tác nghiệp của cháu.”
“Chú giúp cháu vẽ, cháu tặng chú được không?”
Đứa nhỏ đưa bút cùng giấy cho tôi, tôi vẽ hai con rùa giống y như nhau, vẽ xong đưa cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ khen: “Chú vẽ đẹp thật, chú là họa sĩ à?”
Tôi gật gù nghĩ lại: trẻ nhỏ giờ tố chất đã cao hơn ngày xưa nhiều, lúc nhỏ bọn tôi ai chẳng vẽ rùa? Mà còn viết trên mai rùa “Vương Tiêu Minh là thằng khốn nạn” “Trương Tiểu HOa là chó”, …. Bạn học vẽ rùa đẹp nhất của tôi hiện tại là công trình sư trong viện thiết kế cầu, chuyên vẽ đồ họa. Một người khác ửa thích viết tên bạn học lên mai rùa giờ đang làm trong cục thống kê.
Đứa nhỏ được bức tranh rùa, xé tờ giấy vẽ bạo lực gia đình cho tôi, tôi như nhận được chí bảo, cầm lấy đi ra ngoài. Tôi tới của nói với trung niên: “Lúc các anh chị làm gì thì đóng cửa lại…” Tôi lại nói với đứa nhỏ: “vẽ mấy nét trên mai rùa, nói với thầy đó là ô quy.”
Hiệu kỳ rốt cục cũng có! Tuy không có những nhân tố như tôi nghĩ, nhưng nó càng phù hợp tôn chỉ của truongf chúng tôi. Người nhỏ phẫn nộ mà kiên định, đại biểu lực lượng tân sinh của trường, đấu chí cứng cỏi, mà “yêu quái” đương nhiên đại biểu không bao giờ thỏa hiệp với cái ác. Không có gì thích hợp hơn với một trường mới mở.
Bức họa này kêu trừu tượng không trừu tượng, nói dễ hiểu cũng không dễ hiểu, có chủ nghĩa siêu hiện thực cùng phong cánh lúc đầu của Picasso. Phải nói là quá giản dị cùng tùy tiện, dù là hình đại diện cảu BMV hay Bentley cũng không thể so với biểu tượng của trường tôi. Tôi về khách sạn, chưa vào sảnh lớn đã thấy một cảnh vô cùng phún huyết, từng nhóm 2,3 cô gái xinh đẹp vẫy tay cười nói chạy qua chạy lại trước mặt. Tôi bước lên bậc thềm, vào khách sạn, tôi nhìn vào mặt si ngốc. Các cô gái tiến vào khách sạn, trái có, phải có, đều là gái đẹp. Các cô ấy ríu rít nói cười, có thể thấy các cô gái đang chờ bạn ở đây, cô gái tóc dài tới eo, không nhìn rõ mặt thế nào nhưng thân hình thật mê người. Tôi híp mắt ngó đông ngó tây ngắm gái. Bánh Bao chợt gọi tới, tôi vội nghiêm chỉnh nhận điện. Bánh Bao: “Sáng sớm đã đi rồi, cả ngày không ở nhà, đo đâu vậy?”
Cô ấy vừa nói vừa nghe tiếng cười khanh khách quanh tôi, Bánh Bao đột nhiên cảnh giác hỏi: “Anh ở đâu vậy? vì sao chung quanh toàn tiếng con gái?”
Tôi biết, nếu thừa nhận với Bánh Bao thì không xong; chỉ cần chứng nhận thì cô ấy càng hoài nghi, chúng tôi đã ngủ chung 2 năm, nói văn nhã chút là ai chẳng bẳng biết đi đái thế nào?”
Tôi có ý tỏ ra dâm đãng; “he he, anh yêu đang ở nhà tắm nữ, em có tới dây không?”
Câu này vừa nói xong, tôi cảm thấy xung quanh quai quái – sao an tĩnh thế? Từng cặp mắt mỹ lệ đều nhìn chằm chằm vào tôi, tôi tức giận, thẹn thùng, ngạc nhiên, khinh miệt…
Không cần tin sái cổ thế, tôi chỉ nói tôi ở nhà tắm nữ, các em cũng chẳng cởi sạch mà.
Lúc này cô gái đứng làm thủ tục ở quầy lễ tân quay người lại, tóc dài đen tuyền chói mắt, lại không chút rối, khiến cô ấy càng xinh đẹp, lãnh tĩnh, thậm chí có chút tà mị. Cô ấy quay lại, nhìn tôi, chầm chầm đi lại, mẹ ơi chết mất, thật là mê người.”
Chẳng qua tôi cũng biết, mê người là mê người, muốn mạng cũng đích thực là muốn mạng – cô ấy đại khái lại muốn chặt gạch à?
Trường nữ bảo tiêu Tân Nguyệt! Không ngờ ở chung khách sạn với các cô bé, các cô bé bản thân rất đẹp, vì vậy cùng thêm yêu cái đẹp. Thế là đi ra phố không aai mặc đồng phục, vì vậy tôi không biết là các cô ấy đâu. Thế là nói không nên lời, vì vậy các cô ấy dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, bạn mà hỏi tôi như vậy là như nào, bạn cứ đi bắt một con chuột ném vào lồng mèo xem, nhìn lại con mèo. Nếu sợ không đủ lại ném vào trong lồng một con chó, quan sát chó.
Khổng tử nói rất hay, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tôi hiện tại đang đứng trong một tòa ủng thành mỹ lệ, gặp phải nguy hiểm bất kỳ lúc nào vì tường sắp đổ, muốn chạy trừ Đái Tông không có người thứ hai có thể làm được.
Kiên trì… tôi không dám động, các cô ấy cũng không chủ động lao tới, tôi cứ như một con muỗi đáng thương, rơi vào giữa bầy ếch xanh, hơi chút bất cẩn sẽ mất mạng tại chỗ.
Đúng lúc này, Hỗ Tam Nương thong thả đi từ cửa vào, liền thấy tôi. Tôi thấy cô ả cũng không chạy, bị day đầu tóm gáy kéo vào thang máy. Từ đầu tới cuối Hỗ Tam Nương tự do tự tại thoải mái hành động không có phát hiện vô số ánh mắt đối địch ở bên đang rình mò, chờ khi chúng tôi bấm tầng, cửa thangh máy khép kín, cô ả mới nhìn ra nữ đội trưởng xinh đẹp. Hỗ Tam Nương chỉ tay: “Ai, kia không phải là chị em…” Nói tới đây thang máy đã đóng lại.
Buổi tối, Bánh bao dẫn Tần Thủy Hoàng, Kinh Kha cùng Lý Sư Sư tới khách sạn tìm tôi, may là còn có phòng trống, khách sạn lại bao cơm, tôi cũng để họ ở lại cùng. Lý Sư Sư tạm thời không muốn gặp mặt các hảo hán, trốn vào phòng.
Còn tôi, giơ lên cái bức tranh xin được trưng cầu ý kiến khắp nơi, Ngô Dụng nhìn qua: “Cũng tạm, nhưng phải viết gì đó chứ?”
Tiêu Nhượng: “Thích chữ của ai, anh viết cho chú nhé.”
Tôi nhìn qua thấy Lý Bạch đang say lướt khướt, lão già tóc trắng phiêu phiêu, phong phạm như tiên, tôi nghĩ: trường văn võ, để vị văn hào đề mấy chữ là tốt nhất, Lý Bạch cũng thoải mái đáp ý, mượn hơi rượu nói lớn; “Mài mực.”
Bút lông là cải tạo từ một cái bút mực, nhưng kiếm đâu ra mực?
Chính beo tiện tay càm một lọ mực nước qua, rót nửa chén, lắc lắc ưng qua. Lý Bạch vận khí, tay lại run không ngừng, đáng tiếc Cao lực sĩ không ở, nếu không có người giúp lão cởi giầy. Tôi chạy qua ghé vào tai lão nói nhỏ: “Người mài mực cho huynh là Tần Thủy Hoàng đó.”
Lý Bạch nghe được tinh thần sáng láng, múa bút viết “Học Hiệu Dục Tài Văn Võ” mấy chữ lớn, tôi vội đem đi làm ngay trong đêm, từ đó lá cờ này làm bạn với chúng tôi rất lâu, rất lâu…
Nhưng bức họa này chưa được trọn vẹn ý nghĩa, thế là một hôm có vị thái thái nhìn mãi cả giận nói, từ đó danh viết : thái cấp kỳ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...