Sự thử thách của tình yêu

Linh chạy ra khỏi trường, cô không hiểu tại sao mình lại đau như vậy! trái tim như vỡ ra thành từng ngàn mảnh, cô cứ chạy và chạy, bỗng cô đụng phải 1 người! cả hai cùng té ra đằng sau,, linh thì ngồi bệt xuống đất và khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc! Bỗng 1 cánh tay ôm lấy linh vào lòng, người đó nhẹ nhàng:
- khóc đi! Hãy cứ khóc nếu em muốn!
nghe giọng nói rất quen nhưng linh chẳng buồn ngẩng lên xemđó là cả! cô ôm lấy người đó và khóc! 1 lúc sau, như nỗi buồn đã được dịu bớt nên linh không khóc nữa, cô ngẩng mặt lên nhìn người đó và thấy là quân, cô vội vàng đẩy quân ra và ngượng nghịu xin lỗi:
- xin lỗi! chắc ông thấy tui quái lắm phải không? Tui xin lỗi nhé!
- Nè! Pà khóc ướt hết vai tui rồi! chỉ nói 1 tiếng xin lỗi là xong sao? Quân hỏi, thực ra khi thấy cô khóc, anh cũng đau lòng lắm chứ bộ! anh muốn biết kẻ nào khiến cô phải khóc. Anh nói như vậy chỉ muốn giúp cô vui lên mà thôi.
- Tôi sẽ mua đền nó cho anh! Cảm ơn đã cho tôi mượn vai!
Nói rồi linh bước đi nhưng mới đi được 2 bước thì bị quân kéo ngược lại, quân lôi xềch xệch nó đi, mặc cho nó thảm thiết kêu gào. Khi tống được linh lên xe, quân mới chịu thả linh ra. Quân lái xe chở linh đến 1 cánh đồng đầy hoa hướng dương:

Linh thì ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao quân lại đưa cô đến nơi này, nắm lấy áo quân, linh giựt giựt hỏi:
- ê! Sao lại đưa tôi đến đây?
- Tôi đưa cô đến đây là để giúp cô! Quân nói, anh mở cửa xe và bước xuống. đi theo tôi!
Nói rồi vẫn viễn cảnh lần trước, quân lại lôi linh đi 1 cách không thương tiếc, khi hai người đã an toạ trên ngọn đồi. đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của nơi đầy hoa hướng dương này. Linh vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao quân lại đưa mình đến chỗ này, cô lại lay lay vai quân:
- nói đi! Sao lại đưa tôi đến chỗ này?
- Theo tôi được biết thì hình như bà đang có nỗi buồn phải không? Quân quay sang linh và hỏi

- Kkhông, tại sao ông lại hỏi vậy? linh lúng túng hỏi lại nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn quân thấy 1 giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt cô
- Bà cần gì phải nói dối chứ? Tôi không cần biết có chuyện gì xảy ra với bà, nhưng nếu bà buồn, bà hãy hét thật to, gió sẽ đưa tiếng hét đó tan vào không trung và như vậy nỗi buồn của bà cũng giảm đi được ít nhiều.
- ... linh không nói gì cả, đột nhiên cô hét lên thật to:
- AAAAAAAAAAAAAAA! TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!! AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Hét đã linh ngồi xuống và toe toét cười với quân:
- Hi! cảm ơn anh nhé! nhờ ông mà tôi thấy đỡ buồn hẳn!
- Tôi thấy sợ bà luôn! mới lúc nãy còn khóc ướt hết áo tôi, còn bây giờ thì đã toe toét cười rồi. quân mỉm cười trêu linh
- thế mà có người lại bảo tôi hét lên cho đỡ buồn đấy! khi người ta cười thì lại nhiều chuyện! linh liếc xéo quân
- hì! Có gì đâu mà! Quân mỉm cười cầu hoà
thế là hai người ngồi đó, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng cả hai đều không hề đả động gì tới chuyện linh khóc cả.
còn về phía duy, anh đang đi lang thang trên sân trường thấy phương từ xa chạy tới, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, 1 tay thì ôm một bên má! Phương chạy tới chỗ duy và ôm duy khóc nức nở. sau 1 hồi được duy dỗ dành, phương mới nín khóc, duy gạ hỏi:
- có chuyện gì mà làm em khóc vậy?
- hứchức! phương nấc lên
- có chuyện gì vậy? duy hỏi
- emem... Linh hẹn em ra phía sau sân trường, em không biết linh hẹn ra có chuyện gì nên cứ ra, vừa gặp mặt em, linh đã tát em một cái bảo từ nay phải tránh xa anh ra hức hức! phương thút thít

- cái gì! Cô ta dám tát em sao? Duy tức giận
- hic! Em hỏi cô ấy là gì của anh! Cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn em với ánh mắt đang sợ rồi nói đã cảnh cáo em rồi nếu không thì đừng trách cô ấy độc ác! Huhhuhu! Em đã coi cô ấy là bạn thân nhất của em mà tại sao cô ấy lại làm như vậy? em đã làm gì sai cơ chứ? Phương lại tiếp tục nức nở
- thôi, em nỉn đi! Duy nói nhưng trong suy nghĩ của anh thì đang rất rối rắm: linh đã bỏ đi kkhi mình muốn nói với cô ấy nghĩa là cô ấy ghét mình, nhưng sao bây giờ lại nói phương tránh xa mình! Mình thật sự không hiểu nổi cô ấy nữa.
- anh! Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, tại sao cô ấy lại nở đối xử với em như vậy? huhu! Em buồn quá anh ơi! Phương nói, cô nũng nịu ôm lấy duy
- thôi! Em đừng buồn nữa! anh sẽ không để cô ta làm gì em đâu! Em đừng lo! Duy xoa đầu phương
- anh hứa nha! Tiếp tục nũng nịu
- uhm!
Tối hôm đó, quân chở linh về nhà mình! Í hem phải, quân chở linh về nhà mình để cô thả anh xuống và lấy xe anh lái về nhà! Quân cũng muốn đưa linh về nhà nhưng cô một hai không chịu nên chỉ còn cách này. Quân bước xuống xe, còn linh thì đang định phóng xe đi nhưng bất chợt, quân gọi cô lại:
- linh! - Có chuyện gì thế? Linh quay sang hỏi quân
- Ak! Tôi muốn bà hứa với tôi 1 việc mặt quân đang dần đỏ lên...
- Chuyện gì vậy? ông không nói nhanh là tôi về đó nha! Linh nhìn quân mà buồn cười
- Tôitôi muốn bà hứa với tôi! Từ nay trở đi nếu mà bà khóc mà không có ai bên cạnh thì bà phải gọi cho tui đó nha! Okie không?
- Uh! Được thôi! Linh mỉm cười

- Móc nghéo nha! Quân cười và đưa tay lên
- Ông giống con nít quá!
Linh mỉm cười và đưa tay lên móc nghéo với quân. Duy đi về thấy cảnh đó, anh bực mình: cô ấy nói vậy với phươngn nhưng sao bây giờ lại vui vẻ với quân? Tôi thật sự không hiểu cô muốn gì nữa!
Duy bay đến chỗ linh, quân và nói xỉa:
- chà! Đánh người ta xong, bây giờ ở đây vui vẻ quá ta!
- Anh. Sao anh lại ở đây? Quân ngạc nhiên hỏi
- Không ở đây thì sao mà thấy cảnh hai người tình tứ được
“ anh ấy nói như vậy là sao? Chẳng phải anh ấy thích phương ak?” suy nghĩ của linh, cô bực mình với cách nói chuyện như vậy của duy nên cô lấy bộ mặt lạnh lùng và nói với duy:
- anh nói vậy là có ý gì?
- Có ý gì thì hai người tự đi mà hiểu! duy nói và dợm bước đi, bỗng nhiên anh quay lại nhìn linh và nói:
- Còn cô! Đừng có ỷ mình biết chút ít võ vẽ mà tuỳ tiện đi đánh người!
- Anh nói vậy là sao? Tôi làm gì anh hả? mọi chuyện anh gây ra chưa đủ cho tôi sao? Linh gắt lên
Bốp duy tát linh, quân sững sờ: “ từ trước đến nay anh duy chưa bao giờ đánh con gái mà tại sao bây giờ anh lại đánh linh?”. Quân bay ra và đẩy duy tránh xa linh:
- anh làm cái gì vậy hả? tại sao anh lại đánh cô ấy?
- anh. Anh dám đánh tôi. Kiếp trước, tôi có nợ anh sao? Tại sao lúc nào, chính anh cũng đem lại phiền phức cho tôi vậy? những gì anh làm còn chư đủ giày vò tôi sao? Anh là đồ độc ác...
nước mắt lăn dài trên má linh, cô vội vàng quay đi và leo lên xe quân phóng thẳng, nước mắt vẫn nhạt nhoà trên khuôn mặt, cô cứ lái xe mà không biết trời trăng mây gió gì cả. còn về phía quân, anh tức giận thay cho linh, thẫn thờ nhìn theo bóng linh khuất dần, quân quay lại đấm thẳng 1 cái lên mặt duy và hét lên:

- TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY! KỂ TỪ HÔM NAY THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI CHO ANH ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY MỘT LẦN NÀO NỮA!
- Quân... chẳng lẽ em. Em thích cô ta ak? Duy lắp bắp hỏi quân, anh cầu trời rằng đây không phải là sự thật...
- Không! Không thích cô... duy thở phào nhẹ nhõm.... Nhưng tôi yêu cô ấy... quân lại tiếp tục sự nghiệp hét và bỏ vào nhà, anh lên phòng đóng cửa lại và bay lên giường, duy thì sững sờ 1 lúc rồi cũng đi vào.
Linh thì lái xe về nhà và lao lên phòng, cô đóng cửa lại và khóc, mặc cho nhi ở ngoài kêu la như thế nào nhưng cô cũng không mở cửa. nhi bất lực trước đứa em gái ngang như cua của mình, nhưng cô cũng đang rất lo lắng không hiểu vì sao linh lại khóc, vừa nghe thấy tiếng chuông reo, nhi đxa vội vàng chạy ra ngoài và hi vọng đó là thương. Đúng như cô mong muốn, thương đang đứng trước cổng sau buổi đi chơi với khánh, hai người đang tạm biệt nhau trước cổng thì thấy nhi vội vàng chạy ra và nói:
- chịchị thương! Con linh nó không biết làm sao nữa! tự dưng về đến nhà rồi lăn đùng ra khóc, em gọi thế nào nó cũng không chịu mở cửa.
- sao lại vậy? thương nói và chạy ngay vào nhà, nhi và khánh cũng theo sát gót:
- linh! Mở cửa cho chị đi! Chị thương đây mà! Mở cửa cho chị...
- ... không ai nghe thấy tiếng trả lời của linh mà chỉ nghe thấy tiếng khóc. Thương quay sang hỏi hai người còn lại:
- Hai người có biết chuyện gì xảy ra không?
- Em không biết! nó ra ngoài từ 4h chiều, vừa mới về đã lăn ra khóc rồi! nhi nói
- 4h ư? Ôi thôi! Chẳng lẽ lại là chuyện đó! Khánh la lên.
- Chuyện gì? Thương nói và nhìn khánh bằng con mắt hết sức “trìu mến”
- Ơ.! Chẳng là thế này... khánh kể hết lại hết tất cả mọi chuyện cho thương và nhi nghe, thương gật gù:
- Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra! Ngày mai chúng ta thử hỏi tên duy kia xem sao?
- Uh! Nhi tán thành


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui