Bỏ Bec tại quầy bar, Jordan chen qua biển người để ra khỏi phòng khiêu vũ. Anh lang thang từ đại sảnh này sang đại sảnh khác. Cố tập trung vào công trình nghệ thuật và chỉ thấy hỉnh ảnh cuốn hút của Curtis cùng với khoảnh khắc chạm mắt mãnh liệt. Phía bên trái đại sảnh, một cánh cửa dẫn tới phòng hút thuốc hình chữ ‘L’ cổ điển. Jordan đi vòng qua và tiến vào trong.
Đã quá nửa đêm, ngoài phòng giải trí và phòng khiêu vũ, khách sạn chẳng có bóng người nào.
Thong dong ngắm hết tranh này đến tranh kia, Jordan tiến đến góc tường nối với khu vực bên phải. Một cái lò sưởi lớn đang cháy chậm rãi lôi kéo anh đến trước một bức vẽ khổng lồ, khó hiểu trên mặt lò sưởi. Anh tìm chữ ký ở cuối tranh, không thấy, nhún vai rồi quay lưng hướng tới bức khác ở bên kia tường.
Bước chân anh khựng lại đột ngột trên thảm và anh như đông cứng tại chỗ. Một cặp mắt hổ phách liếc lên qua miệng cốc. Có một khoảnh khắc khó xử khi hai người nhìn nhau chằm chằm mà không nói lời nào. Chẳng biết liệu đầu gối có đủ vững để đi chỗ khác hay không, Jordan vắt óc tìm thứ gì để nói và phá tan sự im lặng nặng nề này.
Tyler đặt cốc xuống mặt bàn và giải quyết vấn đề đó giùm anh. “Anh bám đuôi tôi đấy hả?”
Luống cuống, Jordan vừa lùi lại một bước vừa vội giải thích. “Không! Trời đất, không! Chỉ tại tôi cứ đi tới chỗ cậu đang ở!”
Bất kể vẻ không thân thiện quá đỗi quen thuộc của Curtis, Jordan không nhấc được chân lên để đi khỏi đó.
“Biết mà. Tôi có cả tá vệ sĩ giải quyết đám bám đuôi.”
Gật đầu cộc lốc, Jordan mím chặt môi và vừa định mở miệng ra đáp lại thì Tyler thay đổi thái độ.
Cậu liếc sang hai bên, nhướn mày với Jordan. “Đâu cả rồi? Họ để tôi ở đây một mình với cốc nước táo này!” Cậu nở một nụ cười chưa-từng-thấy-ở-bất-cứ-đâu khiến đầu gối Jordan nhũn ra. “Xin lỗi, tôi không thật lòng nghĩ anh là kẻ bám đuôi đâu. Kiểu hài hước ngốc nghếch.”
Tyler khoác một cái áo vét đen vừa như in với hàng đống khóa kéo trên cổ tay và ở giữa áo. Ngay cả khi ngồi, Jordan cũng có thể thấy nó được cắt tinh tế theo đường vai của Tyler và khoe vòng eo cân đối. Cậu ra hiệu về cái ghế đối diện. “Anh ngồi với tôi nhé?”
Ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng lại rất sẵn lòng nhận lời mời, Jordan tiến đến và ngồi xuống. Ngay lập tức, nụ cười rộng đến mang tai của Curtis chuyển thành một kiểu bẽn lẽn, được tô điểm bằng hai gò má hồng rực.
Jordan chìa tay qua mặt bàn và Curtis nắm lấy. “Jordan Braxton.”
“Tyler Curtis. Tôi nghe giọng anh có âm hưởng Úc. Anh từ đâu đến?”
“New South Wales.”
“Âm điệu quen thuộc bao giờ cũng hay.”
Jordan chưa bao giờ thấy Curtis nói chuyện, trừ những lúc gào thét chửi bới và nhếch mép trong các đêm diễn, hay vài lời cục cằn đáp lại phóng viên trên TV. Anh đã không hề nhận ra Curtis ngọng ngay cả khi trực tiếp nghe cậu ta hát suốt hai tiếng. Cứ như người thế thân của Curtis: mặc đồ y hệt, nhưng khác hoàn toàn. Anh chàng bartender mà Bec muốn làm mối cho anh nhạt hẳn đi khi đem ra so sánh. Nhìn thấy nhau mà như có tia lửa lóe lên thì chưa đủ làm Jordan thỏa mãn, anh muốn thứ cảm xúc phun trào như núi lửa cơ. Curtis đã thiêu đốt được anh rồi.
“Lúc nãy tôi không có ý theo dõi cậu. Tôi chỉ ngồi đó để tránh đám đông thôi. Ai mà ngờ cậu lại bước ra khỏi tấm rèm chứ.”
Lẽ ra Jordan mới là người bị choáng ngợp trước ngôi sao, nhưng Curtis lại càng lúc càng tỏ ra hồi hộp, bối rối xoay chiếc nhẫn hình con rắn đeo trên ngón cái.
“À! Không sao. Tôi không được bước ra, nhưng tại trong ấy nóng quá. Tôi vén màn cho có chút không khí, rồi thấy vừa mát vừa thoải mái. Vốn chỉ định đi ra rồi vào ngay, tại quản lý bảo tôi phải đứng ở trong, nhưng nó nóng hết sức. Ông ta bận tổ chức vụ chụp hình nên tôi nghĩ nếu tôi có ra ngoài nơi mát mẻ chắc ông ta cũng không biết. Chỉ mỗi tôi đứng đấy, sẽ chẳng có ai bảo với ông ta là tôi phá luật. Cho đến khi ông ta quay lại và tôi bị bắt quả tang!”
Suốt hai năm nhìn ảnh Curtis giăng khắp phòng ngủ của Bec, Jordan chưa từng liếc mắt tới chúng lần thứ hai. Giờ, thấy Tyler bằng xương bằng thịt ngồi bên kia chiếc bàn nhỏ, anh tự nhủ mình chưa từng thấy ai cuốn hút hơn thế. Tyler có gương mặt trái xoan với những nét lý tưởng. Lông mi vừa dài vừa đen nhánh, dày đến mức trông như cậu đang đeo vài lớp mi giả. Cái mũi sắc nét, nhưng vẫn uốn mềm mại. Cằm và gò má cũng thế. Không có lấy một điểm thô kệch, và mọi thứ kết hợp lại tạo thành một kiệt tác của sự hoàn hảo. Làn da hơi xanh, giống như cậu vừa bước ra từ bìa tạp chí.
“Tôi biết cậu có thể nhảy. Nhưng không phải kiểu đó. Cậu thật đẹp.”
Chiếc nhẫn hình rắn văng khỏi ngón cái của Tyler sang bên kia phòng. Jordan muốn tự vả mình một cái vì nói hớ, bảo “cậu” đẹp thay vì “điệu nhảy” đẹp. Nhưng làm món đồ trang sức biến mất tiêu thì kể cũng đáng. Mắt họ dán chặt vào nhau.
“Ai! Tôi ghét bị thế lắm!” Tyler mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống vì tiếng cười giễu cợt của Jordan.
“Tôi lấy giúp nhé?”
Curtis lắc đầu, khua tay để che gương mặt đỏ. “Không, mặc nó. Tôi mà còn thích thì đã để anh lấy rồi.” Vừa dứt lời, cậu chuyển sang màu cà chua. Tyler cúi gằm, bỏ lỡ mất cảnh lông mày Jordan dựng ngược lên.
Quyết định không dùng lời lẽ trêu chọc đáp lại, Jordan đặt câu hỏi khác. “Tại sao cậu ngồi đây một mình?”
“Tôi đi tắm trước khi vào tiệc. Một cái vòi bật ra và đập trúng tôi.” Tyler chỉ vào phần thân ngay trên khóa thắt lưng. “Ở đây này.”
Phần-trên-khóa-thắt-lưng không phải nơi ánh mắt Jordan đáp xuống, và anh nhanh chóng liếc lên chỗ tử tế hơn.
“Frank, quản lý của tôi ấy, bảo tôi ở đây đợi thợ sửa.”
Jordan chẳng hiểu nổi lý do cậu không thể vào phòng chỉ vì cái vòi hỏng.
“Cậu sẽ được an toàn khi ở cạnh thợ sửa chữa chứ hả?”
“Vâng, nhân viên ở đây đều tốt cả. Người phụ trách chăm sóc khách thì hơi cao ngạo. Làm như ai cũng nghĩ anh ta tự tay mình xây nên khách sạn này vậy. Lái xe của tôi, Isaac, cũng không thích anh ta, vì Gary, tên của người đó, đánh giá nhân viên theo cấp bậc. Trong mắt Gary thì người như lái xe hay quét dọn đều ở hạng thấp nhất. Anh sẽ không gặp được người nào tử tế hơn Isaac đâu. Ông ấy dễ thương lắm. Frank không thích để tôi ở lại với người khác vì tôi sẽ bắt chuyện với họ. Tôi nói với Isaac dù đáng ra là không được phép. Frank bảo tôi ngồi đây vì ông ta nghĩ giờ này sẽ chẳng ai đi đến tận cuối khách sạn hết.”
Jordan biết Frank đã đúng một việc: khi Tyler nói, cậu ta nói hết mình.
“Vợ anh đâu?”
“Cậu có săm soi em gái tôi hả?”
“Em gái?”
Bản năng người anh trỗi dậy để bảo vệ danh dự của Bec. “Ừ, Bec là em tôi.”
“Ơ! Không! Tôi nhìn anh mà.” Mắt Tyler trợn to như cái đĩa còn Jordan thì chớp chớp vì ngạc nhiên. Cậu ta vội vã phân bua. “Ý tôi là… tôi nhìn thấy nhẫn cưới nên tưởng cô ấy là vợ anh. Tôi cũng thấy anh ở nhạc hội. Khi đèn sáng, tôi nhìn xuống khán giả. Anh đang cầm tờ chương trình trong tay, mặt mũi như thể anh thà đi dự đám tang. Có lẽ là đám tang của tôi! Tôi đoán anh là gã bạn trai bị kéo đến. Rồi tôi nghĩ anh là chồng cô ấy.” Cậu ngậm miệng lại và với tay lấy cốc.
Mạch Jordan đập gấp gáp. Cậu ta để ý đến anh giữa một đám đông. “Không phải chồng, chỉ là một ông anh…” Anh ngừng lời tạo hiệu ứng, nóng lòng muốn biết phản ứng của Tyler. “…gay.”
Tyler phụt vào cốc khiến nước táo bắn lên mũi và nhỏ xuống cằm.
Tim Jordan dộng bình bịch. “Cậu có thấy phiền không?”
Tyler lắc đầu nhanh quá mức cần thiết, dùng ống tay áo lau mặt. “Không! Không, không hề. Không hề. Không. Không có. Không mà. Ý tôi là… ai mà chẳng cần… ơ… ai cũng cần hết, nhỉ?”
Jordan cố gắng không bật cười ha hả. Hóa ra Tyler Curtis nổi tiếng ngạo mạn lại dễ mất bình tĩnh và hậu quả là tuôn ra một tràng lắp bắp như thế này. Cậu càng lóng ngóng và ú ớ thì anh càng thấy cậu dễ thương.
Anh thử đổi chủ đề để giúp Tyler trấn tĩnh. “Sau cái này, lên giường luôn chứ hả?”
Giọng của Tyler cao hẳn lên một quãng tám, miệng há ra, và vẻ mặt thất kinh. “Anh bảo gì cơ?!”
Jordan gục mặt xuống tay, không nín cười thêm được nữa. “Không phải lên giường với tôi, Tyler! Tôi không đánh nhanh diệt gọn đến mức ấy đâu!” Phải khúc khích thêm một lúc nữa anh mới có thể đính chính. “Tôi chỉ hỏi cậu định quay lại bữa tiệc hay đi ngủ thôi.”
Có đốt lửa trên má Tyler cũng không thể làm nó đỏ thêm chút nào nữa.
“À! Xin lỗi. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi pizza.” Tyler vẫy tay cố ra vẻ điềm tĩnh trong khi chật vật tìm thứ gì khác để nói. “Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả nên hơi đói. Đang có phim tài liệu về khủng long. Tôi thích phim tài liệu lắm. Thích cả khủng long nữa.”
Jordan chống cằm lên khuỷu tay đang tì trên thành ghế. Bị cuốn hút, anh ghi nhớ từng chi tiết nơi gương mặt hoàn hảo của Tyler. Một nụ cười ngơ ngẩn hiện ra trên môi khi anh lắng nghe tiếng nói liến thoắng bối rối ấy.
“Dĩ nhiên là vì tôi phải ngồi đây nên chắc khi vào phòng thì phim gần hết rồi. Khủng long bạo chúa khá oai, nhưng tôi thích khủng long săn mồi tốc độ (Velociraptors) hơn. Nói gì thì nói, may mà chúng tuyệt chủng hết rồi.”
Cậu phát âm nghe như ‘Velotherraptorth’. Kiểu ngọng của Curtis làm phân tâm Jordan theo một chiều hướng rất tốt. Cả sự vụng về bẽn lẽn của cậu, khuôn mặt đỏ lên đỏ xuống, và cuộc hội thoại tàm nham này cũng thế.
“Khủng long bay, tôi thích loại đó.”
“Bọn chúng cũng hay!”
Trước đó, ý tưởng ngồi nói chuyện mặt đối mặt với Tyler Curtis có lẽ phải được anh xếp trong danh sách những thứ sẽ không bao giờ trải qua trừ khi bị dí một khẩu súng cưa nòng vào đầu. Ngồi chung bàn để bầu bạn với cậu, tán nhảm, cười đùa, và cảm nhận sự lôi cuốn tràn qua như lũ có lẽ phải nằm trong danh sách những sự kiện bất khả thi của Jordan.
“Vậy ra anh không thích thú gì với bữa tiệc liên hoan tuyệt vời của tôi à?”
Jordan lắc đầu, cười toe toét vì giọng nhạo báng của Tyler. “Quá nhiều cô gái gào thét. Trông cậu cũng chẳng có vẻ hào hứng gì!”
“Tôi xuất hiện rồi rời đi ngay. Chẳng bao giờ ở đó.” Với cái nhẫn hình con rắn một đi không trở lại, Tyler bồn chồn vặn cái vòng đính hạt ở cổ tay. Cái vòng bật ra và rơi xuống sàn. Cậu vừa cúi xuống nhặt nó lên vừa nói. “Tiệc tùng kiểu nào cũng như nhau. Tôi về phòng rồi hôm sau đọc được những việc tôi đã làm.”
“Như cuộc ẩu đả ở câu lạc bộ đêm và đập phá phòng mình ấy hả?”
“Chính xác!” Tyler bắt đầu hì hục cài vòng lại. “Chắc anh thắng được cặp vé đó, phải không?”
Jordan nhận ra mình đang nhìn không chớp mắt vào đôi môi đầy đặn của Tyler, mải tưởng tượng một nụ hôn bốc khói đến mức không nghe được lời nào. “Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”
“Vé. Anh thằng được phải không. Bốn hàng ghế đầu dành riêng cho cánh báo chí và những người thắng các cuộc đấu.”
Nụ cười của Jordan toét đến tận mang tai. Câu đó có quá nhiều chữ ‘s’, và kiểu ngọng đáng yêu của cậu nhấn vào toàn bộ chúng.
“Bec thắng đấy. Con bé nghĩ đêm nay nó sẽ mò lên được giường cậu. Nó không muốn đưa bạn theo đề phòng cậu chấm cô kia. Theo điều tra của nó thì cậu thích ngủ với phụ nữ có chồng, thế là cái nhẫn cưới giả được ***g vào.”
Tyler đảo mắt. “Vớ vẩn. Lại một tin đồn ngốc nghếch nữa.”
“Chắc em gái tôi không phải người đầu tiên mua một cái nhẫn rẻ tiền để cưa cậu đâu nhỉ?”
“Chẳng phải kịch bản mới.”
Không thể ngăn mình nhận xét về lỗi phát âm dễ thương ấy, Jordan chọc. “Cậu nói ngọng, khi hát thì không nghe ra.”
Tyler không đáp và Jordan biết mình đã vô tình xúc phạm cậu. Chuyển sang chiều hướng tán tỉnh, anh giải thích. “Tôi luôn luôn có ‘sở thích’ đối với ngọng. Tôi thấy ***y lắm.”
“Thế nếu tôi nói, ‘Sally sells seashells on the seashore’ anh vẫn thấy ***y à?”
Đã lâu lắm rồi không có ai làm Jordan cười, hay khiến tim anh loạn nhịp dễ dàng như Tyler. “Ừ.”
Tyler đỏ như gấc, nhìn đi chỗ khác, rồi đáp. “Khi hát hay la hét thì khó nhận ra hơn. Vậy nên tôi mới phải gào mà không nói. Không thể để người ta biết tôi ngọng. Rõ ràng là không tốt cho hình tượng.”
Jordan có thể là phóng viên hay người sẵn sàng bán cuộc trò chuyện này lại cho giới truyền thông. Sự thành thật của Tyler tuy thoải mái, nhưng Jordan nghĩ nó có phần hơi ngây thơ.
Cái vòng khăng khăng không chịu để cho Tyler cài vào.
Jordan với tới và nắm lấy cổ tay cậu. “Vất vả thế, để tôi giúp cho.”
Một cơn run khe khẽ truyền từ cánh tay Tyler sang anh. Dù Jordan đang dán mắt vào công việc, anh vẫn có thể nhận thấy đôi mắt vàng đang nhìn anh chằm chằm. Cài xong, anh vẫn nắm quanh cổ tay Tyler và ngước lên, lợi dụng cái nhìn còn đọng lại.
“Vừa chưa?”
Đôi mắt hổ phách chớp chớp khỏi cơn mơ màng. “Xin lỗi?”
Jordan cười, nắm tay Tyler chặt thêm chút nữa. “Tôi cài thế đã vừa chưa?”
“Ô! Rồi! Cám ơn, Jordan.”
Lần đầu tiên Tyler gọi tên anh, và Jordan thấy như có một đàn bướm bay nhảy tứ tung trong bụng mình. Ảo mộng được vào phòng Tyler của Bec đã không trở thành hiện thực. Giờ anh mới là người đang nhắm tới một lời mời. Anh chẳng có thời gian để tìm hiểu những cảm xúc thay đổi như chong chóng của mình. Từ ghét cay ghét đắng tất tần tật những thứ dính tới Curtis sang mơ được thức dậy bên cạnh cậu ta; ghét những cái nhếch mép ghê tởm treo đầy trong phòng Bec mà giờ lại muốn ép đôi môi mình lên cái miệng đó. Tyler bảo cậu nhìn anh chứ không phải Bec. Đó có thể chỉ là lời bật ra vô ý. Nhưng theo phán đoán của Jordan, xu hướng *** của Tyler cũng đáng ngờ chẳng kém thanh danh mặt ngoài của cậu.
Điện thoại của Tyler đổ chuông, cậu nhanh tay nhấc nó khỏi mặt bàn. “A lô?” Cậu nghe, cứ liên tục liếc Jordan rồi lại quay đi. “Thế là… ừm… đại sảnh được chặn trong mười phút hả?” Giơ điện thoại xa khỏi tai để tránh tiếng rống đáp lại câu hỏi đơn giản đó, Tyler cúi đầu vì ngượng trong khi Jordan nhíu mày.
Khi đầu dây bên kia thôi la hét, cậu lại đặt nó vào tai. “Tôi phải đi bây giờ à?”
Đến Jordan còn phải nhăn mặt trước tiếng thét ‘phải.’
“Vậy tôi…”
Đối phương đã dập máy.
Tyler ngại ngùng cất điện thoại. “Ông ta dập máy vào mặt tôi. Quản lý của tôi ấy mà. Người ta đã chặn đại sảnh và tắt hết các máy quay an ninh trong mười phút để tôi có thể lên phòng.”
Jordan thấy thất vọng tràn trề. Tyler đứng dậy, bước ra khỏi bàn.
“Frank lại đi với một đám rồi. Nói mới nhớ, có lẽ vì thế mà ông ta bắt tôi ngồi đây. Chắc cô ta cũng đã cùng lên phòng.”
“Tốt nhất đó không phải là em gái tôi!”
“À! Tôi cũng hi vọng thế! Với lại, ông ta chỉ thích tóc vàng thôi.”
Khi Tyler cất bước, cậu ta tỏ thái độ mời Jordan đi bên cạnh.
“Ừm… họ chặn đại sảnh nên chắc anh chưa thể quay lại phòng khiêu vũ được.”
Tyler dừng trước cửa. “Anh định đi đâu?”
Nếu để lỡ cơ hội, Jordan sẽ không bao giờ được thấy Tyler nữa, ngoại trừ mấy cái ảnh trên tường Bec hay bìa CD. Chẳng có gì để ‘mất’, nhưng có thể có khối thứ ‘được’.
“Không chắc. Đáng tiếc là cậu phải về phòng. Tôi với cậu đang vui vẻ thế.”
Những ngón tay bồn chồn nghịch nghịch đám dây đen. “Thật à?”
“Thật. Giờ tôi vẫn thấy vui.”
“Anh có hứng với pizza không?”
Một nụ cười nhẹ nhõm giãn ra trên mặt Jordan. “Buồn cười ở chỗ, tôi thấy có hứng lắm!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...