- Giáo quan, có năm tàu vũ trụ thỉnh cầu gia nhập hạm đội chúng ta. Tây Thanh báo cáo với Diệp Trùng, bên cạnh hắn, Tu mặc một bộ đồng phục chỉnh tề đứng thẳng. Từ sau thắng lợi lần trước, tàu vũ trụ nghe tiếng mà tới nhiều không kể xiết. Tới trước mắt, quy mô của hạm đội đã mở rộng thành tám trăm chiếc, mà thuyền viên chở theo lại cao tới hai mươi lăm vạn người, ngay cả số lượng chiến hạm cũng đã đạt tới mười chiếc.
Trước năm tàu vũ trụ này, tàu vũ trụ được thông qua thỉnh cầu gia nhập của hôm nay đã có ba mươi ba chiếc.
- Được. Diệp Trùng không phí lời: “Về sau, mấy việc này cứ theo trình tự mà làm là được rồi.” Do dọc đường không ngừng có tàu vũ trụ gia nhập, làm sao thông qua thỉnh cầu, làm sao xếp vào hạm đội, đều đã hình thành một bộ quy trình hoàn thiện, trong đó, Thương có tác dụng cực kỳ quan trọng. Hầu hết điều khoản đều là hắn định ra.
Tất cả tàu vũ trụ được xếp vào hạm đội không chỉ phải tuân thủ tất cả mệnh lệnh tàu Hashgel ban bố mà còn phải báo cáo tất cả nguồn lực, phải hoàn thành tất cả hạng mục điều tra thuyền viên, phải tham gia chiến đấu. Cũng tức là nói, bọn họ một khi quyết định gia nhập hạm đội này thì bọn họ sẽ trở thành thành viên phụ thuộc của Diệp Trùng.
Nếu như là bình thường, loại tình huống này quả thật không thể tưởng tượng được, không ai nguyện ý để mình mất đi tự do. Nhưng trước mắt, áp lực sinh tồn đã đặt ở vị trí số một, không ai đưa ra bất cứ chất vấn gì với điều này.
Dưới tình huống Diệp Trùng không biết, trận thắng lợi chưa từng có với Xích vĩ thú đó truyền đi khắp Hôi cốc, kẻ khơi mào chính là Thương. Kiệt, cái tên giả này của Diệp Trùng, hiện giờ đã trở thành một lá cờ đầu. Những người ở chỗ mấy con Xích vĩ thú vẫn chưa hề tàn sát quá nghiêm trọng đó đều đang chú ý hạm đội thần bí mà đặc biệt này. Còn đầu lĩnh của hạm đội này, Diệp Trùng càng là trung tâm nghị luận của mọi người.
Trận thắng lợi này, cũng làm cho uy vọng cá nhân của Diệp Trùng hoàn toàn dựng đứng lên trong hạm đội, tất cả mệnh lệnh của hắn nhận được sự quán triệt trung thực nhất. Đám thuyền viên với sĩ khí bốc cao, ai nấy đều đầy hăng hái, vinh dự vì đầu lĩnh của bọn họ, còn người bạn thần bí đó của đầu lĩnh lại từ từ ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Đặc biệt là thành viên gia nhập sau này, hoàn toàn không biết sự tồn tại của nhân vật thần bí đó.
Một kết quả phụ thuộc khác của thắng lợi này là, Diệp Trùng đã trở thành thần tượng được sùng bái nhất trong lòng đám thuyền viên, được họ yêu thích nhất.
Cho nên, dưới điều kiện nhập đội được quy định hà khắc thế này vẫn có vô số người hy vọng gia nhập hạm đội thần bí này. Diệp Trùng cũng không từ chối người tới, thắng lợi lần trước, số lượng sư sĩ giảm mạnh, cần bổ sung lực lượng gấp.
Diệp Trùng nhìn hai người nói: “Công tác huấn luyện phải nắm chắc, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa.”
Tây Thanh và Tu run rẩy trong lòng, đồng loạt khom mình chào: “Vâng!” Bọn họ không hề biết thời gian không đủ là có ý gì, nhưng bọn họ biết, việc không nên hỏi, không được hỏi nhiều.
Đối với biểu hiện của Tây Thanh và Tu, Diệp Trùng cực kỳ vừa ý. Chính vì sự tồn tại của hai người, hắn mới có nhiều thời gian để suy nghĩ, đi làm việc việc khác hơn.
- Chúng ta hiện giờ có bao nhiêu tấm năng lượng? Diệp Trùng đột nhiên hỏi.
Tây Thanh và Tu nhìn nhau, trầm giọng nói: “Giáo quan, chúng tôi lần này tới chính là vì việc này. Chiến đấu lần trước, tấm năng lượng của chúng ta tiêu hao cực lớn. Thêm vào huấn luyện thực chiến với cường độ cao, tấm năng lượng tiêu hao cũng cực lớn. Số lượng tấm năng lượng của chúng ta chỉ còn lại ba ngàn sáu trăm tấm. Chúng ta cần phải bổ sung tấm năng lượng gấp.”
- Đúng, hạm đội chúng ta hiện giờ quy mô quá lớn, tấm năng lượng tiêu hao mỗi ngày cực lớn. Nếu như còn không được bổ sung, chúng ta sẽ… Ý lời phía sau của Tây Thanh cực kỳ rõ ràng.
Diệp Trùng ngớ người, mình lại bỏ qua một việc quan trọng thế này. Hắn vừa mở bản đồ hành tinh của Hôi cốc, vừa hỏi: “Điểm bổ sung gần nhất cách chúng ta là chỗ nào?”
- Là thành phố nổi Thiết Hạt (bò cạp thép). Cặp mắt bình tĩnh của Tu toát ra một luồng khí tức cuồng nhiệt: “Nó là một thành phố vũ trụ do tổ nghiên cứu khoa học xây dựng, cũng là một căn cứ của bọn họ, nơi đó trữ lượng lớn tấm năng lượng.” Hắn lập tức u ám bổ sung một câu: “Có thể vẫn còn không ít quang giáp và tàu vũ trụ.”
Tây Thanh không nói gì. Đối với đề nghị của Tu, trong lòng hắn cũng ủng hộ. Tổ nghiên cứu khoa học, cái tên có biết bao cân nặng ở Hôi cốc lúc trước này, gần như mỗi người đều có cảm giác đặc biệt với nó. Sự tạo dựng của Hôi cốc và tổ nghiên cứu khoa học có mối liên hệ mật thiết không thể tách riêng. Mà mấy năm nay, tổ nghiên cứu khoa học cũng vẫn luôn lợi dụng ưu thế về khoa học kỹ thuật của bọn họ để dẫn dắt Hôi cốc tiến tới trước. Nhưng trong tai họa Xích vĩ thú lần này, tổ nghiên cứu khoa học trừ thôi thúc các thế lực kết thành liên minh lúc ban đầu ra thì không còn bất cứ biện pháp xoay chuyển tình thế nào khác.
Ngược lại, về sau, bọn họ lại chọn một loại hành vi quả thật có thể nói là ngu ngốc: bỏ rơi mọi người, rút đi trước. Điều này làm tất cả những người ký thác vô số hy vọng cho bọn họ thất vọng vô cùng, Tây Thanh và Tu chính là tự mình trải qua sự bỏ rơi của tổ nghiên cứu khoa học. Từ lúc tiền tuyến thảm bại tới giờ, một khoảng thời gian dài như vậy, không thấy tổ nghiên cứu khoa học có bất cứ hành vi có ý nghĩa thực tế nào. Nó giống như biến mất trong mắt mọi người vậy.
Diệp Trùng không chút do dự: “Ra lệnh, tất cả đơn vị tác chiến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.” Trong lòng Diệp Trùng không hề có loại cảm tình phức tạp của người dân Hôi cốc bình thường đối với tổ nghiên cứu khoa học. Từ việc tổ nghiên cứu khoa học hành tinh Heiner bỏ đi trước thì có thể nhìn ra, dũng khí của tổ chức này không hề quá mạnh. Huống chi tình hình khẩn cấp, hắn cũng không có chỗ trống để chọn đi chọn lại.
- Vâng! Hai người hành lễ cái bộp.
Mười chiến hạm, bảo vệ mười tàu vũ trụ, chở theo hai ngàn năm trăm sư sĩ, khí thế hung hãn lao về phía thành phố Thiết Hạt. Sau lưng bọn họ, có năm mươi tàu vận tải cỡ trung, toàn bộ năm mươi tàu vận tải này trống không.
Lần hành động này, Diệp Trùng gần như mang theo toàn bộ tất cả sức chiến đấu của hạm đội. Trong cả hạm đội, có lẽ chỉ có hắn biết tình hình nguy cấp tới mức nào. Nếu như thật sự đúng với suy đoán của hắn, một khi Xích vĩ thú hoàn thành hợp vây, vậy thì bọn họ chết chắc. Bọn họ hiện giờ tương đương chạy đua với thời gian, mấy ngày này, Diệp Trùng vẫn luôn suy nghĩ. Nhưng tới tận bây giờ, hắn vẫn không tìm thấy một phương án khả thi nào.
Suy nghĩ thời gian dài làm trong mắt của hắn đầy tơ máu, cực kỳ dọa người. Biết rõ ý đồ của Xích vĩ thú, nhưng hắn vẫn không tìm được một phương án làm hắn vừa ý.
Không ngờ vào lúc then chốt này lại găp phải một vấn đề trí mạng, tấm năng lượng không đủ! Đã biết rõ mình dấn sâu vào tuyệt cảnh, Diệp Trùng hiện giờ hoàn toàn không để ý ở trong thành phố Thiết Hạt này rốt cuộc là ai, mặc kệ là ai, có thể đáng sợ hơn Xích vĩ thú sao?
Càng huống chi trên tay hắn hiện giờ còn có mười chiến hạm. Mấy chiến hạm này tuy không có bao nhiêu tác dụng với Xích vĩ thú nhưng trong chiến đấu bình thường lại là một lực lượng khá đáng sợ.
Mấy ngày nay, mấy chiến hạm này cũng kìm nén lắm rồi. Mười chiến hạm này tới từ thế lực khác nhau, mấy thế lực này đều đã bị đánh tan. Mấy ngày nay, bọn họ hoàn toàn giống như vật trang trí vậy, không ai để ý tới bọn họ, mà trong trận chiến với Xích vĩ thú, bọn họ lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì.
Mà lúc trước, bọn họ huy hoàng đến bực nào! Chiến hạm, chỉ cái tên này thì đã đủ làm bọn họ vô luận ở chỗ nào đều nhận được đãi ngộ cực cao.
Cho nên sau khi mệnh lệnh của Diệp Trùng truyền xuống, mười chiến hạm liền lập tức hoàn thành tập kết.
Chiến hạm Thủy Tinh, bởi vì là chiến hạm đầu tiên được cho vào hạm đội cho nên có được vinh dự đặc biệt là chiến hạm số một.
- Mọi người đều nghe rõ rồi! Mọi người hôm nay đều lên tinh thần cho ta, ai vào lúc quan trọng mà co vòi thì đừng trách ta không nhận người! Mẹ nó, chúng ta đường đường là chiến hạm Thủy Tinh lúc nào vô tích sự chưa? Hôm nay, phải đánh cho ra uy phong của tàu Thủy tinh chúng ta! Đại nhân Kiệt đang nhìn chúng ta, sau này ăn hay uống gì thì phải xem biểu hiện hôm nay của moi người! Con bà nó đều đã nghe thấy chưa? Thuyền trưởng chiến hạm Thủy Tinh thần sắc hung hăng quát lên.
- Vâng! Thuyền trưởng! Bất cả thuyền viên đỏ cả mắt, ầm ầm hưởng ứng, trong lòng bọn họ đã sớm tích tụ đủ một bụng tức.
Cả chiến hạm lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất, trên thuyền lửa nóng xung thiên, mọi người đều trở nên bận rộn. Chiến hạm là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi thế lực, thuyền viên có thể tiến vào chiến hạm không ai không trải qua chọn lựa gắt gao, tàu Thủy Tinh lúc này giống như một cỗ máy tinh xảo đột nhiên vận chuyển với tốc độ cao.
- Các tay súng tiến vào khoang tác chiến.
- Điều chỉnh đơn vị xạ kích, kích hoạt hệ thống cung cấp năng lượng cho hỏa lực.
- Toàn bộ tấm năng lượng vào vị trí.
- Bộ phận duy tu hậu cần chuẩn bị hoàn tất.
……
Không chỉ tàu Thủy Tinh như vậy, mười chiến hạm, cái nào cũng sát khí đằng đằng. Tất cả cửa khoang bảo vệ phía trước pháo tàu đều đã mở ra, họng pháo đen ngòm lấp lánh quang mang đen thui thâm trầm, làm người ta nhìn mà lạnh người. Cạnh mỗi khẩu pháo, từng tấm từng tấm năng lượng xếp đặt chỉnh tề, ngay cả thiết bị bảo vệ bên trên cũng đã mở ra, có thể bổ sung và thay đổi bất cứ lúc nào.
Chiến ý cao vút của mười chiến hạm làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc, nhưng như vậy càng tốt. Hắn vẫn luôn có chút lo lắng, xuất xứ của mấy chiến hạm này khá phức tạp, ai biết có bỏ công không bỏ sức trong lúc tác chiến không. Dáng vẻ hiện giờ này ngược lại làm hắn yên tâm, có mười chiến hạm, cho dù tấn công thành phố Thiết Hạt, hắn cũng không lo lắng.
So với chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác Diệp Trùng gặp được ở năm thiên hà lớn, chiến hạm của thiên hà Hà Việt và Hôi cốc không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Vô luận là cường độ của hỏa pháo, hay là độ chính xác của xạ kích, rồi tính linh hoặc của thân tàu, tính phòng hộ của vỏ giáp, tất cả đều là thứ mà mấy chiến hạm cấp thấp đó khó so sánh được.
Tuyết Lai tộc có một biên đội chiến hạm lớn nhất, Diệp gia và bộ lạc Hy Phượng cũng có biên đội chiến hạm quy mô không nhỏ. Là lực lượng có thể ảnh hưởng chiến cục khi chiến đấu trong vũ trụ, mỗi thế lực đều đắn đo phát triển chiến hạm. Biên đội chiến hạm lớn nhất của Hôi cốc chính là nằm trong tay tổ nghiên cứu khoa học, bây giờ cũng không biết trốn ở góc nào.
Nhưng, đối thủ lần này là tổ nghiên cứu khoa học. Tuy hành vi của tổ nghiên cứu khoa học hiện giờ cực kỳ quái dị, thượng tầng của bọn họ giống như đổi người, hoàn toàn không làm gì. Nhưng khiêu khích trắng trợn giống hôm nay thế này, tổ nghiên cứu khoa học sẽ làm ra phản ứng gì? Sự cường đại của tổ nghiên cứu khoa học sớm đã khắc sâu vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng mỗi người Hôi cốc. Đối với kết quả trận chiến này, có không ít người đều hoài nghi trong lòng.
Thành phố Thiết Hạt nhìn từ xa, căn cứ khổng lồ do sắt thép tạo thành này tiến vào trong tầm nhìn của mọi người.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...