Không kịp hét lên, Diệp Trùng như tia chớp, rút thanh trủy thủ buộc trên chân ra, cổ tay vung lên, 1 tia hàn quang rời tay bay đi, lóe lên rồi mất.
Gần như đồng thời, Mông Phi Nhi lúc này mới phát hiện 1 bóng đỏ bên trong đóa hoa đỏ lửa trước mặt lao tới mặt mình, tốc độ nhanh tới mức chỉ có thể bắt được 1 bóng đỏ! “A!” Mông Phi Nhi giật mình, lập tức kêu thét lên, song nhìn thấy cái bóng đỏ đó càng lúc càng lớn trong mắt nàng, theo bản năng, nàng muốn tránh về phía sau.
Nhưng tốc độ của bóng đỏ này nhanh làm nàng hoàn toàn không có thời gian phản ứng, trong lòng nàng phát lạnh, lần này xong rồi!
Đồng tử ngỡ ngàng của nàng mở lớn, tràn đầy hoảng sợ. Một tia quang mang lóe lên trước mắt nàng, nàng vẫn không có phản ứng.
Kêu nàng tỉnh lại là 1 tiếng bụp, Mông Phi Nhi nghe tiếng nhìn lại, trên 1 cái cây ở bên trái mình cắm 1 thanh trủy thủ, trủy thủ cắm lút tới cán, sức mạnh to lớn làm cái cây này rung động kịch liệt, lá cây rơi lả tả, nhìn khá hoành tráng.
Mọi người lúc này mới chú ý tới dị trạng bên này, bên chân Mông Phi Nhi rơi 1 đoạn thân mềm của thực vật màu đỏ tươi dài tới 15 cm, bên trên dính đầy chất nhầy. Chất nhầy này rơi trên mặt đất, lập tức đục ruỗng 1 cái hố lớn, còn bốc lên khói xanh, mùi mục ruỗng gắt mũi làm mọi người đều không khỏi lùi ra sau vài bước.
Trong cái lỗ đen thui này nằm im 1 đoạn vật thể to cỡ ngón tay đỏ tươi, còn không ngừng tỏa ra khói xanh, điều này xem ra có chút yêu dị.
Mông Phi Nhi đã hoàn toàn ở trong 1 loại trạng thái hoảng hốt, ngơ ngác nhìn mọi người.
Diệp Trùng không khỏi hơi nhíu mày, loại trạng thái này rõ ràng là do chịu hoảng sợ quá mức. Trong ánh mắt của 4 người còn lại, thân hình Diệp Trùng lóe lên, đã tới trước mặt của Mông Phi Nhi. Thân hình Diệp Trùng như quỷ mỵ lập tức dọa 4 người còn lại, trong ánh mắt nhìn Diệp Trùng của mỗi người đều đầy sự kính sợ.
Nhìn thấy Mông Phi Nhi trước mặt lại ngay cả mặt nạ cũng không đeo, chẳng lẽ nàng ta cho rằng đây là du sơn ngoạn thủy sao? Nếu như không phải nàng ta hiện giờ là đồng bọn tạm thời của mình, Diệp Trùng cũng lười để ý tới.
Phương pháp đối phó loại khiếp sợ quá độ này có rất nhiều. Diệp Trùng liền chọn loại đơn giản nhất.
Bốp bốp, Diệp Trùng tát Mông Phi Nhi 2 cái. Với Diệp Trùng mà nói, người yếu ớt như vậy quả thật không nên thực hiện việc nguy hiểm thế này. Diệp Trùng không hề vì đối phương là phụ nữ mà có chút thương hại nào, kẻ địch sẽ không vì ngươi là phụ nữ mà có bất cứ ưu tiên nào.
Bốn người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Diệp Trùng, miệng mở to đủ để nhét vào 1 trái trứng. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, lại có người lại nỡ ra tay với Mông Phi Nhi như vậy.
Vô luận nhìn từ góc độ nào, Mông Phi Nhi đều là 1 người đẹp không hơn không kém, hiểu rõ lòng người, biết tiến thoái, lộ ra cái đẹp thông minh. Trong mắt rất nhiều người, nàng là 1 người phụ nữ hiện đại hoàn mỹ. Trong cuộc thi hằng năm của học viện Trung Minh, trước giờ chưa có bất cứ cô gái nào có thể sánh vai với nàng, Mông Phi Nhi vĩnh viễn là cô gái được hoan nghênh nhất mà không có bất cứ sự tranh cãi nào.
Trên người Mông Phi Nhi có 1 loại khí chất đặc biệt. Đứng trước mặt nàng, gần như mỗi người đều không khỏi tự cảm thấy không bằng. Trước giờ chưa có ai từng nói lời thô tục với nàng, đứng cùng nàng, ngươi không tự chủ được mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Ngay cả người rất có khả năng tự kiềm chế như Tần Tá ở trước mặt Mông Phi Nhi cũng không tự chủ, bị Mông Phi Nhi ảnh hưởng. Còn Mông Phi Nhi trước giờ cũng không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo, nàng vẫn khiêm tốn, hòa nhã, ôn nhu, hiểu rõ lòng người như trước.
Giờ lại có người tát nàng? Lại không chút biểu tình mà tát nàng? Điều này làm 4 người giống như nhìn thấy 1 việc không thể tin được vậy. Nếu như việc này bị mấy lão sư, học sinh trong học viện Trung Minh biết được, chỉ sợ thiếu niên lạnh lùng trước mắt này lập tức sẽ bị biển người nuốt chửng. Bốn người nhìn lẫn nhau.
Trên gương mắt trắng như tuyết của Mông Phi Nhi lập tức nổi lên 2 dấu đỏ hình bàn tay hoàn chỉnh, mỗi bên 1 cái, vô cùng đối xứng, giống như đóa hoa đỏ tươi với những cánh hoa dựa lưng vào nhau cực giống người đẹp đó.
Không thể không nói, cách này của Diệp Trùng vẫn rất có hiệu quả. Mông Phi Nhi hơi ngơ ngẩn, nhưng lập tức hồi thần lại, sự kinh hãi phải chịu vừa rồi, lúc này mới bạo phát ra. Mông Phi Nhi không nhịn thêm được nữa, òa lên thất thanh khóc, nghĩ cũng không nghĩ, lao vào lòng của Diệp Trùng. Mặc dù Mông Phi Nhi bình thường biểu hiện rất thong dong, nhưng nàng vẫn là 1 người phụ nữ, trước giờ chưa từng bị kinh hãi qua như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm sự bảo vệ.
Lông mày của Diệp Trùng không khỏi hơi nhíu lại.
Mắt thấy Mông Phi Nhi sắp lao vào trong lòng Diệp Trùng, ngược lại làm Tần Tá ở bên cạnh đỏ mắt ghen tị muốn chết. Chuyện tốt người đẹp sa vào lòng có lẽ chỉ cần là đàn ông bình thường thì sẽ không từ chối, hơn nữa còn là 1 người đẹp cực phẩm như thế này.
Diệp Trùng rất không quen có người tiếp cận quá gần mình, giữ khoảng cách kha khá với người khác gần như đã sớm thành bản năng của thân thể hắn. Nhưng Diệp Trùng cũng không né tránh, nếu như mình né tranh, vậy Mông Phi Nhi khẳng định sẽ té ngã, chỉ e lúc đó lại làm trễ hành trình. Thời gian đã bị trễ rất nhiều rồi.
Dư quang nơi khóe mắt thấy Tần Tá đang nhìn về phía này, 2 tay Diệp Trùng lập tức động.
Tay trái nhẹ nhàng ấn lên vai của Mông Phi Nhi, tiếp theo tay phải đẩy vào eo của Mông Phi Nhi, Mông Phi Nhi giống như 1 bao cát, chuẩn xác bay về phía Tần Tá đang nhìn về phía bên này.
Tần Tá vẫn luôn chú ý tình hình bên này, nhưng hắn rõ ràng không ngờ Diệp Trùng lại làm vậy. May mà hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng vươn tay ra, tiếp lấy Mông Phi Nhi, trong khoảnh khắc tiếp lấy, hắn liền lùi ra sau, khống chế sức mạnh này, sợ làm Mông Phi Nhi trên tay bị thương.
Tần Tá thế nào cũng không ngờ loại việc tốt này lại rơi lên đầu mình, động tác tiếp lấy Mông Phi Nhi vừa rồi chẳng qua là phản ứng bản năng của thân thể. Đợi khi thật sự xác định trên tay mình là Mông Phi Nhi, hắn đã hoàn toàn sướng điên lên rồi.
Diệp Trùng lại không để ý tới họ, mà lại bình tĩnh rút trủy thủ ra khỏi cây. Thanh trủy thủ Cố Thiếu Trạch tặng mình này rất nhiều lần đều phát huy được tác dụng to lớn. Diệp Trùng yêu quí lấy tay nhẹ nhàng lau trên thanh trủy thủ.
Lúc này, Diệp Trùng đi tới trước cây thực vật nguy hiểm màu đỏ lửa này, cẩn thận quan sát.
Hai gương mặt người này thật ra là cánh hoa của nó, bên trong nối liền. Diệp Trùng tới gần, cẩn thận quan sát, đoạn thân mềm thực vật vừa bị trủy thủ của Diệp Trùng cắt đứt đó hiện giờ đã yên lặng co lại nằm ở đó. Chỗ đứt không ngừng tiết ra chất dịch màu đỏ tươi, có chút giống máu trào.
Tuy biết rõ cây này đã mất đi tính công kích, nhưng Diệp Trùng vẫn rất cẩn thận. Tính ăn mòn của chất nhầy này mạnh làm hắn thầm run trong lòng không thôi, xem ra con chip nói quả nhiên không sai a. Nhưng chất nhầy có tính ăn mòn mãnh liệt thế này lại không cách nào gây ra chút nguy hại nào cho cánh hoa xem ra mỏng manh này, làm người ta không khỏi không khen ngợi sự thần kỳ của tạo hóa. Thứ khủng bố nhất của loại thực vật này chính là đầu mút của đoạn thân mềm màu đỏ vừa rồi, đó là trung khu phát động tấn công của nó, trung khu bị phá hoại, hoa đỏ không có bất cứ tính công kích nào.
Tay trái Diệp Trùng cẩn thận vân vê 2 cánh hoa mặt người, tay phải tay nâng, đao hạ, từ phía dưới đế hoa cắt đứt cuống hoa nâng đỡ bông hoa này. Cánh hoa này giờ đây thành đồ chứa tốt nhất để chứa loại chất nhầy giống như máu này. Phần vai của Diệp Trùng vừa dùng sức, balo trên vai liền giống như có linh tính trôi tới trên tay phải của Diệp Trùng.
Học tập con chip đó của Lam Dị Hành, khả năng khống chế cơ nhục vốn cực kỳ đáng sợ của Diệp Trùng đã đạt tới 1 mức độ không thể tưởng tượng được. Thí dụ động tác lấy túi vừa rồi đó, cả quá trình người khác căn bản không nhìn thấy Diệp Trùng có bất cứ động tác nào, nhưng nếu như Diệp Trùng bây giờ để lộ ra thân trên, bọn họ nhất định sẽ phát hiện 1 màn cực kỳ ngụy dị, cơ nhục của Diệp Trùng bắt đầu nhúc nhích từ phần vai, giống như làn sóng, đẩy cái ba lô này tới tay phải của Diệp Trùng.
Trong con chip của Lam Dị Hành không có loại kỹ xảo này, đây vẫn là do Diệp Trùng tự mình mày mò ra, đây cũng là 1 loại kỹ xảo tôi luyện cơ nhục. Loại trình độ này Diệp Trùng hiện giờ chỉ có thể làm được phần vai và cánh tay.
Cách khả năng khống chế cơ nhục toàn thân vẫn còn khoảng cách khá lớn.
May mà sự chú ý của mọi người lúc này đều ở trên người Mông Phi Nhi, không có ai chú ý tới chi tiết này.
Tay phải Diệp Trùng linh hoạt mở ba lô, lấy ra 1 cái hộp kim loại hình vuông, mở hộp ra, hơi lạnh trong hộp mau chóng từ từ lan ra. Trong hơi lạnh ẩn ước như thấy được những quả cầu tròn sắp xếp chỉnh tề. Tay Diệp Trùng thò vào trong hộp, lấy ra 1 quả cầu tròn to bằng nắm tay. Quả cầu tròn này nguyên liệu vô cùng đặc biệt, ngấm ngầm lộ ra vẻ lấp lánh của kim loại, lại có vẻ bán trong suốt, làm người ta có thể nhìn thấy bên trong quả cầu. Bên trong trống trơn không có thứ gì, đích xác mà nói, đây chắc là 1 cái vỏ trống hình cầu. Do hơi lạnh giữ nhiệt, quả cầu sờ thấy mát lạnh.
Diệp Trùng ấn lên 1 điểm lồi ở phần đáy quả cầu, tích nhẹ 1 tiếng, phần đỉnh của quả cầu đột nhiên mở ra, biến thành hình dáng 1 cái tô hình bán cầu. Diệp Trùng cẩn thận bỏ cánh hoa màu đỏ lửa trên tay trái vào trong đó. Ấn nhẹ 1 cái, cái tô hình bán cầu lập tức biến thành 1 quả cầu bán trong suốt. Xuyên qua quả cầu có thể nhìn thấy rõ bông hoa bên trong. Diệp Trùng bỏ quả cầu có chứa bông hoa đỏ vào trong hộp.
Cái hộp vuông kim loại này là hộp thu thập chuyên dụng của điều bồi sư. Nó không chỉ giữ nhiệt, mà còn sau khi đóng hộp lại, mấy quả cầu bên trong này sẽ ở trong trạng thái chân không, mất trọng lực. Trang bị thu thập đỉnh cấp thế này là trang bị mỗi 1 điều bồi sư đều nằm mơ muốn có.
- Đây là cái gì? Người nói là Mông Phi Nhi, trong lời nói của nàng vẫn còn vài phần hoảng sợ. Chẳng bao lâu sau khi Tần Tá tiếp lấy Mông Phi Nhi, Mông Phi Nhi liền khôi phục bình thường, làm cho Tần Tá vẫn đang hưởng thụ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Nhất cử nhất động của Diệp Trùng, nàng đều nhìn rõ rành rành, việc vừa rồi nàng cũng muốn biết. Chính là thiếu niên vẻ mặt tập trung này cứu mình.
Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào, chất nhầy mạnh mẽ thế này cho dù là hắn cũng không dám coi thường.
Cánh hoa không hề hữu dụng với Diệp Trùng, thứ hắn cần là chất nhầy thân mềm tiết ra. Trong con chip của Quản phong tử, có mấy công thức đều bao hàm loại thành phần này, hơn nữa loại Đồng thù tín (lưỡi rắn chung của người đẹp) này là 1 loại thực vật hiếm có, ai biết lần sau gặp được là lúc nào.
Đứng dậy bỏ hộp thu thập vào trong ba lô, Diệp Trùng xoay người, lạnh nhạt nói: "Loại thực vật này gọi là Đồng thù tín, đặc điểm chủ yếu của nó là có thể bắt ăn sinh vật, trong cánh hoa của nó có 1 sợi thân mềm giống như lưỡi rắn màu đỏ. Loại thân mềm này có thể tiết ra 1 loại chất nhầy có tính ăn mòn cực mạnh. Hơn nữa, trong loại chất nhầy này có thành phần ma túy, mời cô đeo mặt nạ, cô sơ suất như vậy sẽ liên lụy mọi người. Còn nữa, xin đừng tùy ý tiếp cận thực vật lạ. Rừng rậm này so với trong tưởng tượng của cô còn nguy hiểm hơn nhiều." Lời nói của Diệp Trùng lạnh lẽo không chút khách khí.
Sau khi nói xong, Diệp Trùng liền không để ý tới Mông Phi Nhi.
Bị dây dưa lâu như vậy, Diệp Trùng không định lãng phí thời gian nữa. Mông Phi Nhi cũng biết hành vi vừa rồi của mình quá lỗ mãng, nhìn thiếu niên đã xoay người đi, Mông Phi Nhi im lặng nâng mặt nạ bảo hộ lên.
Đoàn người lại bắt đầu đi tới trước.
Diệp Trùng càng đi càng kinh ngạc, hắn quả thật nghĩ không hiểu lần trước mấy người này tại sao có thể đi xa như vậy trong khu rừng rậm này, hơn nữa còn có thể bình an quay về.
Rất nhiều thực vật ở chỗ này đều có ghi chép trong con chip của Quản phong tử. Nhìn dáng vẻ thoải mái của 4 người trừ Mông Phi Nhi, trong lòng Diệp Trùng không khỏi cảm khái nói 1 câu: điếc không sợ súng (Không biết không sợ) a.
Cây mây màu nâu đậm cách Paarl không tới nửa mét đó lại là Hấp huyết đằng đỉnh đỉnh đại danh, phía trên loại cây mây này giăng đầy vô số gai rỗng, chỉ cần sinh vật bị châm trúng, lập tức sẽ bị chích 1 loại thuốc mê có dược hiệu cực mạnh. Độc tố trong 25 cái gai đủ làm cho 1 con sư tử trưởng thành mất sức đề kháng. Một khi con mồi bị mê, vậy kết quả cuối cùng tuyệt đối là bị hút thành 1 cái thây khô.
Mà quả hình trứng ở chỗ 3 mét trên đầu Diệp Trùng là quả của Thanh mật thụ. Quả Thanh mật thơm ngọt vô cùng, cực giàu dinh dưỡng, người ở xa liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt này. Nhưng Thanh mật quả dụ người này cũng rất đáng sợ.
Thanh mật quả là tổ thiên nhiên của Hắc sí phong (Ong cánh đen), gần như chỗ có Thanh mật quả thì tất sẽ có Hắc sí phong. Vốn tinh mắt, Diệp Trùng vừa rồi nhìn thấy vài con Hắc sí phong chui vào 1 trái Thanh mật quả. Hắc sí phong vô nghi là 1 loại sinh vật khá dáng sợ, nếu như ngươi không cẩn thận chạm vào tổ của nó, vậy thứ chờ đợi ngươi, không nghi ngờ gì, chỉ là cái chết.
Loại sinh vật này cực có tính công kích, hơn nữa còn rất có tâm lý báo thù, không chết không ngưng. Cái kim ở đuôi Hắc sí phong khỏe mạnh đủ để đâm xuyên tấm hợp kim dày 1 cm. Hơn nữa, độc tố mấy cây kim này chứa cũng sẽ làm cho người ta chết trong thời gian cực ngắn. Đồ phòng hộ có thể ngăn cản mấy con Hắc sí phong này hay không, Diệp Trùng cũng không có lòng tin.
Thực vật nguy hiểm ở chố này quá nhiều! Còn có 1 phần khá nhiều Diệp Trùng căn bản là không biết, tự nhiên cũng không biết chúng rốt cuộc có uy hiếp sự an toàn của bọn họ hay không. Nhưng Diệp Trùng không muốn thử.
May mà việc của Mông Phi Nhi vừa rồi làm cho mọi người cảnh giác, tính ăn mòn bá đạo của loại chất nhầy đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Bờ sông cũng khó đi như vậy, nếu như ở trong rừng rậm, vậy quả thật không thể tưởng tượng.
Nước sông uốn lượn sạch sẽ, trong suốt, tiếng nước chảy róc rách làm người ta cảm thấy phần nào đó sự yên tĩnh của rừng rậm.
Tới tận bây giờ, đoàn người này của mình vẫn không gặp phải dã thú hung dữ nào, điều này làm trong lòng Diệp Trùng vô cùng bất an. Ngay cả thực vật ở chỗ này cũng đầy nguy hiểm như vậy, Diệp Trùng không tin động vật nơi này sẽ là kẻ theo chủ nghĩa hòa bình gì đó.
Hoa hoa công tử đáp xuống có thể dọa chạy lượng lớn động vật, nhưng Diệp Trùng cũng hiểu sự cố chấp của sinh vật cao cấp đối với lãnh địa của mình. Khi ở hành tinh rác, Diệp Trùng cũng tiếp xúc với mấy sinh vật biến dị đó nhiều nhất, đối với động vật, đặc biệt là động vật hung hãn, hắn vẫn khá quen thuộc.
Đối với sự cường đại của dã thú, Diệp Trùng cũng không dám coi thường. Thí dụ mấy con Thiết mãng tích của hành tinh rác đó, Diệp Trùng tin rằng, sư sĩ của 5 thiên hà lớn nếu 1 đấu 1, 1 phần khá lớn sẽ chết không chút hồi hộp. Mà 1 khu rừng rậm đầy nguy hiểm ở khắp nơi thế này, không biết có mấy ngàn triệu con chưa từng con người quấy nhiễu, bọn chúng rốt cuộc phát triển tới mức độ nào, Diệp Trùng cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng nguồn nước giống thế này, nhất định sẽ là nơi động vật xung quanh uống nước.
Tại sao tới tận bây giờ, mình vẫn không gặp được 1 động vật nào? Vấn đề này, Diệp Trùng rất nghi hoặc, dù sao rời khỏi Hoa hoa công tử đã khá xa rồi.
Chẳng lẽ...
Trong lòng Diệp Trùng nảy sinh vài phần dự cảm không may, mà trong dòng sông sau lưng hắn, vô số sợi bạc lóe lên rồi mất.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...