Diệp Trùng cẩn thận trốn ở trên cây, thay Thương canh gác, rừng cây sau lưng liên tục truyền ra từng đợt tiếng la thảm thiết, làm Diệp Trùng không tự chủ được, sởn cả gai ốc, mặc dù hắn đã quen với sự sống chết, nhưng âm thanh thê thảm thế này vẫn làm trong lòng hắn hoảng sợ!
Diệp Trùng bắt đầu nhớ lại một cách tỉ mỉ từng ly từng tí chuyện vừa rồi, lão già này lại có thể phát hiện ra mình lén lẻn vào, thật làm người ta ngạc nhiên, cho dù là bản thân Diệp Trùng, ở trong phòng, bên ngoài lại có nhiều chuông gió quấy nhiễu như vậy, với thính lực của mình, cũng không chắc có thể phát hiện. Mà lão già này lại làm được!
Càng đáng sợ hơn là lúc sao, Diệp Trùng căn bản không có bất cứ lực phản kháng nào, trong chớp mắt liền bị áp chế. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải! Với lại, đồng thời không chỉ mất đi năng lực hành động, ngay cả thị giác của mình cũng bị mất đi!
Quá đáng sợ!
Lão rốt cuộc đã làm thế nào để công kích? Diệp Trùng căn bản không thấy lão già có bất cứ động tác gì, điều này làm hắn nghĩ mãi mà không hiểu!
Đột nhiên, trong tai Diệp Trùng truyền tới một loạt tiếng sột soạt cực nhẹ, trong lòng Diệp Trùng khẽ run, có người!
Diệp Trùng vừa ở trong lòng nhắc nhở Thương để hắn tăng tốc độ, vừa giống như một con vượn biến dị chuyền tới chuyền lui trong rừng cây, tìm kiếm khách của lão già này! Khi ở trên hành tinh rác, Diệp Trùng thường lợi dụng những thanh kim loại bị vứt bỏ đan xen giữa đống rác để né tránh sự tấn công của sinh vật biến dị. Cành cây so với thanh kim loại mềm mại hơn nhiều, cũng dẻo dai hơn nhiều. Diệp Trùng nhanh nhẹn làm một vòng không lớn không nhỏ, rừng cây rậm rạp tạo cho hắn sự bảo vệ tốt nhất.
Trong rừng cây, máy quét hình không hề dùng được, dù sao hoàn cảnh nơi này quá phức tạp, hệ thống quét hình có tiên tiến hơn lúc này cũng không đáng để hoàn toàn ỷ lại, ngược lại, lục thức trời sinh của con người ở chỗ này càng làm người ta yên tâm hơn! Đương nhiên, đối với Mục Thương, Diệp Trùng không dám khẳng định cực hạn của bọn họ tới cùng là ở đâu!
Nếu như mình không phán đoán sai, tiếng sột soạt là hướng về phía nhà lão già đi tới, hơn nữa hình như ở xung quanh cũng chỉ có một nhà này của lão già.
Diệp Trùng cẩn thận lén đi về phía trước.
Một người phụ nữ mặc áo tím, mang khăn che mặt màu tím đang men theo con đường nhỏ giữa rừng chuyên dùng để tới nhà ông già đi tới. Mà tiếng sột soạt là tiếng nàng đạp lên lá rơi trên mặt đất phát ra.
Diệp Trùng hơi hơi ngẩn người, đây không phải là người phụ nữ mình vừa mới hỏi đường sao? Diệp Trùng vội vàng mang tình huống này nói với Thương ở trong lòng, còn trả lời của Thương là lập tức sẽ xong, hắn hiện đang hỏi không theo thứ tự một lần nữa, để xác thức tính chân thật của tất cả tin tức có ích mà hắn thu được từ lão già.
Diệp Trùng cẩn thận theo Phượng Túc, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, người phụ nữ này rốt cuộc có lại lịch gì? Chẳng lẽ nàng ta quen với lão già? Ừ, theo Già Trạc nói, chắc là Âm tiên sinh. Nàng là một nữ minh tinh. Thế nào lại quen biết một thuật thừa sư như Âm tiên sinh thế này?
Tuy rằng Diệp Trùng không hiểu nội dung và tính chất công việc của minh tinh, nhưng hắn tin rằng, khả năng liên kết nghề nghiệp này và thuật thừa sư gần như là rất nhỏ! Mà nàng có thể vào Quỹ hình khuyên, điều này cũng làm Diệp Trùng hơi cảm thấy ngạc nhiên.
Chẳng qua, Diệp Trùng vô ý suy nghĩ, những thứ này với mình không hề có quan hệ gì lớn lắm, không phải sao? Điều mình muốn làm, chính là cố sức vì Thương kéo dài thời gian.
Tốc độ đi tới trên con đường nhỏ của Phượng Túc không hề nhanh, xem ra yếu ớt vô lực, Diệp Trùng đang suy nghĩ xem có nên không đánh xỉu nàng ta. Để tránh xuất hiện tình huống đặc biệt gì đó, thậm chí giết chết Phượng Túc. Nếu như không có Thương, Diệp Trùng nói không chừng sẽ đắn đo, nhưng, với sự yêu thích của Thương đối với Phượng Túc, trong lòng Diệp Trùng không hề muốn giết nàng ta để rồi dẫn tới tâm tình của Thương bị suy sụp!
Đối với Diệp Trùng mà nói, Mục và Thương là bạn bè tốt nhất của hắn, là người hắn để ý nhất. Trong lòng Diệp Trùng, bọn họ chính là người sống sờ sờ! Là sự tồn tại mà hắn quý trọng nhất!
Ừ, vẫn là đánh xỉu là khá ổn thỏa, Diệp Trùng khá có tự tin về khả năng khống chế sức mạnh của mình!
Diệp Trùng im hơi lặng tiếng tới gần Phượng Túc đang đi một mình, chính lúc chuẩn bị đánh vào gáy Phượng Túc, để nàng hôn mê!
Bỗng, Phượng Túc đột nhiên dừng chân, xoay người la lên: "Người nào? Ra đây!" Ánh mắt quét về phía ngọn cây mà Diệp Trùng đang trốn.
Diệp Trùng ngạc nhiên, nàng ta làm sao phát hiện ra hắn? Rõ ràng mình không phát ra tí âm thanh nào a!
Phượng Túc như gặp đại địch, 2 chân khe khẽ mở ra, 2 tay chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Tuy rằng không biết đối phương làm sao phát hiện ra mình, nhưng đối với người phụ nữ này, Diệp Trùng ngược lại không sợ! Hắn cho rằng, thân thể đối phương và mình chênh lệch không biết bao nhiêu lần!
Phượng Túc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn cây phía trên bên trái, trên đó có trốn 1 người, mặc dù không biết là ai, nhưng Phượng Túc biết, đối phương là địch, không phải bạn! Chẳng lẽ là sắc lang muốn cướp sắc, lại theo mình lâu như vậy, mãi tới nơi không có người này mới dự định ra tay? Một tia sát cơ thoáng hiện trong mắt Phượng Túc!
Cành lá ngọn cây rung động một trận, động tĩnh không nhỏ. Vù, một tiếng gió kéo tới trước mặt, từ chỗ đối phương ẩn mình bắn ra một bóng màu xanh, tốc độ cực nhanh!
Phượng Túc hừ lạnh một tiếng, khe khẽ nghiêng người, né tránh cái bóng xanh, đồng thời cúi đầu, theo chân sau vô thanh vô tức lùi về sau. Phốc, bóng xanh đó đánh lên mặt đất, thì ra là một cành cây to bằng cánh tay, phía trên còn mang theo không ít lá cây, cành cây cắm sâu vào trong đất, chỉ để lộ một nửa bên ngoài!
Một trận gió lạnh thổi sát qua cổ nàng, dựa vào sức mạnh mà phán đoán, đối phương có thể là muốn đánh mình ngất xỉu, nghĩ tới chỗ này, sát cơ trong lòng Phượng Túc càng mạnh! Loại sắc lang này, rơi vào tay mình chỉ có thể trách số phận của hắn đã tuyệt rồi!
Diệp Trùng vừa phát hiện một chưởng của mình bị hụt, biết ngay không ổn! Cũng may một kích này của Diệp Trùng chỉ muốn đánh xỉu đối phương, cho nên không hề dùng nhiều sức, mũi chân phát lực, thân hình liền lùi lại. Vô cùng nguy hiểm tránh được 1 cước này của Phượng Túc!
Thấy đối phương né được một cước này của mình, Phượng Túc hơi kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, mình đánh giá thấp tốc độ của đối phương, xem ra tên này cũng không phải là kẻ dễ đối phó như vậy a!
Nhưng đối với thân thủ của mình, Phượng Túc có lòng tin tuyệt đối! Tên trước mặt này trong mắt mọi người tuy rằng cực kỳ không tồi, nhưng mình chẳng qua chỉ phí thêm chút thời gian thì xong rồi!
Phượng Túc xoay người lại, lúc này mới nhìn rõ hình dạng đối phương!
Ánh mắt Phượng Túc đột nhiên co rút lại: "Người của Hắc giác?" Mặt nạ mà gã trước mặt mang, nàng không thể rành hơn được nữa, đối với rất nhiều thứ của Hắc giác, nàng biết rất rõ ràng, số hiệu trên mặt nạ là F-58, ừ, vậy chính là nói là thành viên số 58 của tổ F!
Kỳ quái, nếu như mình không nhớ sai, tổ F phải là số hiệu của thành viên vòng ngoài cùng của Hắc giác. Hắc giác thế nào lại có thể phái thành viên cấp thấp như vậy tới Quỹ hình khuyên? Hắc giác không biết nông sâu của Quỹ hình khuyên ư? Suy nghĩ này lập tức bị nàng phủ quyết! Không thể nào! Hai bên đều quá biết rõ nhau, thế nào lại phạm loại sai lầm thường thức như vậy chứ?
Chẳng lẽ, xung quanh đây còn có cao thủ? Đây chẳng qua chỉ là 1 kẻ canh gác? Nếu như như vậy, chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là Âm tiên sinh?
Tất cả suy nghĩ thoáng qua đầu nàng trong chớp mắt, càng nghĩ càng có khả năng, sát cơ trong mắt Phượng Túc bốc cháy mãnh liệt! Chỉ có mau chóng giải quyết tên tiểu lâu la canh gác trước mặt này, mình mới có thời gian phát ra cảnh báo, hơn nữa mới có thể cứu Âm tiên sinh! Phượng Túc tin tưởng, chỉ cần người tới từ Hắc giác không phải là người đó, vậy mình tuyệt đối có cơ hội cứu thoát Âm tiên sinh từ tay đối phương!
Diệp Trùng trải qua vô số sống chết, vô cùng mẫn cảm với sát cơ, tuy rằng không biết đối phương tại sao đột nhiên nổi lên sát niệm, nhưng hắn cũng không hề sợ chút nào!
Phượng Túc muốn tốc chiến tốc thắng!
Diệp Trùng cẩn thận nhìn đối phương, không hề vì là phụ nữ mà có chút coi thường nào, nhưng hắn không hề chủ động tấn công, với hắn bây giờ mà nói, kéo dài thời gian mới là quan trọng nhất!
Bỗng, trong mắt Phượng Túc đột nhiên sáng lên ánh sáng yêu dị!
Diệp Trùng kinh hãi, thuật thừa sư! Người phụ nữ trước mặt này lại là thuật thừa sư, Diệp Trùng cũng không nương tay nữa, mũi chân điểm một cái, mang theo vô số hư ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Hắn hy vọng có thể nhờ tốc độ làm nhiễu loạn thị tuyến của đối phương, làm đối phương không cách nào bắt được thân ảnh của mình.
Vù, sự trói buộc trong dự liệu không hề xuất hiện, Diệp Trùng không khỏi thở phào một hơi, xem ra phương pháp của mình có hiệu quả rồi!
Chính ngay lúc Diệp Trùng chúc mừng may mắn, lại liếc nhìn thấy đối phương lao về phía mình.
Đã có phương pháp ứng phó, Diệp Trùng không khỏi yên tâm, nhắm chuẩn thế lao tới của đối phương, đánh ra một quyền!
Phượng Túc vặn mình một cách kỳ dị, liền dễ dàng tránh được quyền này của Diệp Trùng, lao tới gần Diệp Trùng.
Đánh xáp lá cà? Diệp Trùng bình tĩnh suy nghĩ.
Trước giờ, Diệp Trùng đều khá thích đánh xáp lá cà, thần kinh phản ứng mạnh mẽ, sức mạnh và tốc độ xuất chúng của hắn, trong tình huống đánh xáp lá cà có thể bổ sung rất lớn cho sự thiếu hụt về mặt kỹ xảo của mình!
Diệp Trùng lúc này không dám có chút nương tay nào, hắn tin rằng, nếu như trong 2 người có thể có 1 người sống sót, cho dù là Thương, cũng chắc sẽ hy vọng mình sống sót! Càng huống chi, mình thế nào lại có thể chết ở chỗ này?
Sự hung hiểm của đánh xáp lá cà, về căn bản không thể nào có chút nương tay nào, hở ra là sống chết!
Hai bên cứ đánh qua đánh lại, sự hung hiểm trong đó tự nhiên là không cần bàn!
Trong nháy mắt, Diệp Trùng từ việc tấn công như vũ bão lúc ban đầu, biến thành cực khổ chống đỡ!
Diệp Trùng không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, công kích của đối phương đầy vẻ tiên tri, thường là mình vừa ra tay, đối phương giống như biết thế tấn công của mình vậy, tới tận bây giờ, Diệp Trùng căn bản ngay cả chéo áo của đối phương cũng không đụng tới. Còn phản kích của đối phương lại sắc bén vô cùng, làm người ta muốn tránh cũng không thể, cho dù với thần kinh phản ứng mạnh mẽ của Diệp Trùng, cũng đã bị ăn vài đòn, nếu không phải Diệp Trùng da dày thịt chắc, chỉ e đã bị thương không nhẹ!
Điều ngụy dị nhất là, cho đến tận bây giờ, đối phương lại không hề cùng mình đấu qua 1 quyền nào, mỗi một kích của mình đều đánh vào khoảng không, loại cảm giác đánh hụt này làm Diệp Trùng buồn bực đến gần như sắp thổ huyết. Sức mạnh của mình hơn nàng ta nhiều, tốc độ nhanh hơn nàng ta, nhưng thế nào cũng không cách nào đánh trúng đối phương!
Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn lướt qua quang mang yêu dị tỏa ra từ mắt Phượng Túc, Diệp Trùng nhịn không được, trong lòng nhảy dựng lên một cái.
Diệp Trùng nhanh chóng suy nghĩ, cứ thế này, chỉ e tình thế đối với mình sẽ càng lúc càng bất lợi!
Bỗng, Diệp Trùng suýt chút nữa nhịn không được tát mình 1 cái, mục đích của mình căn bản không phải là giết đối phương, mà chỉ là kéo dài thời gian! Diệp Trùng không khỏi bừng tỉnh ngộ, nhưng một lúc phân thần này lại bị thêm 1 quyền, 1 cước!
Diệp Trùng vội vàng lùi ra sau, chỉ cần kéo dài khoảng cách giữa 2 người, tốc độ đối phương không bằng mình, muốn tấn công mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy!
Phượng Túc như giòi bám vào xương, bám sát Diệp Trùng, rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của Diệp Trùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...