Tử Lâm đang trên đường về đột nhiên thấy một màn kịch hay vội lớn tiếng "Khê Yến của mày đang đánh nhau kìa Duy!"
Anh trầm giọng tỏ vẻ không để ý "Xàm quá! Của tao cái gì" Nói xong anh cười khinh thường rồi nhìn sang con hẻm, gương mặt liền tối sầm chửi một câu chói tai "Má nó!"
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy anh khí thế đi qua chổ đó, dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ
A Kiệt nhàn nhạt lên tiếng nhìn Tử Lâm "Qua đó hóng chuyện đi!"
"Vậy mà ai mới kêu mặc kệ!" Tử Lâm lên tiếng châm chọc
Mỹ Thanh từ xa thấy bóng dáng anh đi tới, cô lại muốn diễn thử vai đáng thương một lần để xem hắn muốn bảo vệ ai và làm ai tổn thương
Vừa lúc đó Khê Yến vung một bàn tay đánh trả khiến nàng nhắm mắt đánh cược một lần, cũng may gương mặt ấy vẫn còn lành lặn
Anh Duy đã kịp lấy lưng đỡ cái tát cho nàng, bởi vì Mỹ Thanh chỉ đứng tới vai anh, anh cảm nhận bã vai mình đau rát như ngàn mũi kim đâm vào, nếu thật sự vào mặt không biết như thế nào
Khê Yến đơ người, thay vào đó là gương mặt lo sợ vì phát hiện làm chuyện xấu
"Duy...!Sao anh lại ở đây, anh có sao không?" Ả ngạc nhiên run rẩy đi đến coi vết thương của anh, thì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã loạng choạng
"Anh đã từng nói em không được động vào cô ấy!" Duy trầm giọng quát, gương mặt đỏ ngầu tức giận
Tim Khê Yến quặng đau nhìn anh vì cô ta mà đối xử tệ với mình, tại sao chứ? Cô mới là người đến trước kia mà!
"Vậy thì sao chứ! Cô ta vừa tát em hai cái đấy, em chỉ đang trả lại những gì mình nhận được!" Ả khóc uất ức, giọng điệu tội nghiệp trách mắng
Dưới ánh nắng, gương mặt anh lúc sáng lúc tối, cảm xúc khó tả.
Quả thật trên mặt Khê Yến bị in dấu tay đỏ ửng, cũng không biết phải làm thế nào, anh nhìn Mỹ Thanh hỏi nhỏ
"Là em đánh thật sao?"
Nàng nhìn thẳng mắt anh và nói "Là tôi đấy! Anh đau lòng sao, vậy thì đánh tôi để trút giận cho cô ấy đi! Các người đều thích sỉ nhục tôi phải không?" giọng điệu có chút giận dỗi
Anh Duy cười tươi nhìn nàng, bàn tay to lớn xoa đầu cô an ủi, hắn nghe cô nói những lời đó khiến lòng ngực càng thêm đau nhói, chỉ muốn ôm cô vào lòng che chở
"Tôi không đánh em, phải có lí do em mới làm như vậy! Tôi lúc nào cũng đứng về phía em." Giọng anh trầm ấm như đang thả thính, khiến trái tim cô loạn nhịp đập liên hồi
Người này sao lại dịu dàng như vậy...!Hắn không trách cô đã ra tay với người con gái mà hắn từng yêu nhất sao? "Anh đúng là rất biết cách lấy lòng phái nữ!"
"Anh Duy! Sao anh có thể bênh cô ta như vậy, em nói có gì sai đâu, cô đúng là cái đồ đổi trắng thay đen!" Khê Yến vùng vẫy giải thích rồi quay sang quát Mỹ Thanh
"Mặc kệ chuyện có đúng hay sai thì anh cũng nghe theo Mỹ Thanh, lúc nảy em đánh anh....!coi như mọi chuyện đã giải quyết xong! Đừng đến làm náo động nữa!" Bóng lưng vững chắc bảo vệ cho nàng
"Rõ ràng lúc nảy cô ta kiêu ngạo ức hiếp Khê Yến nhà tôi! Sao bây giờ cậu vừa tới...!cô ta liền tỏ vẻ yếu đuối như vậy?"
Mỹ Thanh nghe thấy có chút nhột, cong khoé môi cười thầm, vô tình bị Anh Duy bắt gặp, không ngờ cô còn rất biết diễn
Sa Ri là người làm gián điệp cho Khê Yến, cũng thích Anh Duy nên bọn họ đã liên thủ với nhau tiêu diệt những cô gái mà anh đang yêu
Đương nhiên lần này cũng không thích có sự hiện diện của Mỹ Thanh, vừa nảy bọn cô có hẹn gặp nhau để dạy dỗ nàng nhưng không ngờ Anh Duy lại tới sớm như vậy
Sa Ri lên tiếng bảo vệ Khê Yến, cố tình làm anh lay động
"Bọn tôi biết cô đã lên kế hoạch từ trước rồi, từ cái ngày trong quán karaoke cô đã cố tình câu dẫn Anh Duy đúng không, chứ làm sao có chuyện trùng hợp tới như vậy...!hết ngồi chung rồi vì thử thách mà hôn nhau, sau đó cậu ấy còn mua rất nhiều đồ ăn cho cô nữa!"
Mỹ Thanh nhớ lại ký ức trước đây càng nực cười, những chuyện đó không phải là hắn chủ động trước để gài bẩy cô sao!
Suýt nữa thì bị hắn làm cho cảm động, bây giờ cũng đâu khác, chỉ là cô chưa biết hắn lại âm mưu chuyện gì
Mỹ Thanh lạnh nhạt trả lời "Là ai quyến rũ ai, cô có nhìn cũng phải cho kỹ một chút!"
Khê Yến đứng cạnh Sa Ri nói nhỏ, ám chỉ "Mau làm đi!"
Sa Ri hiểu ý nhưng không dám làm liều, lắc đầu nhìn Khê Yến, đến khi cô ta trừng mắt nhắc nhở, Sa Ri liền nhanh nhẹn tháo nắp bình giữ nhiệt nhỏ, tạt thẳng một dòng nước nóng vào người Mỹ Thanh khiến cô không tránh kịp
"Aaa!"
Mỹ Thanh vội rụt tay về, cũng may nước không nóng lắm nhưng vẫn khiến tay nàng đỏ rát
"Mỹ Thanh!"
Anh Duy nhíu mày tức giận đến chổ Sa Ri giật lấy cái bình rồi đập mạnh xuống đất, tiếng leng keng nghe sởn gai ốc, anh dùng tay đẩy ngã Sa Ri ra đất khiến cô ta run rẩy
"Tớ...!tớ không cố ý!" Sa Ri sợ hãi đưa hai tay ôm đầu, ngồi khụy dưới đường nhựa
Hay cho câu không cố ý, Anh Duy bá đạo tiến gần Sa Ri, giọng nói to rõ "Cậu đụng đến người của tôi, coi như cậu đã đụng đến tôi rồi! Anh Duy này không ngại đánh con gái đâu!"
Thấy Anh Duy vừa túm cổ Sa Ri kéo lê dậy, Tử Lâm vội chen vào gỡ tay anh ngăn cản "Thôi được rồi! Lớn chuyện bây giờ!"
Khê Yến thấy vậy vội chạy đến dang tay bảo vệ Sa Ri, giọng điệu đáng thương nhìn anh, cô chưa thấy anh làm hành động đáng sợ như vậy bao giờ
"Chỉ vì cô ta bị thương...!Anh lại muốn bóp chết cậu ấy, ít ra chúng ta từng là người yêu cũ, anh cũng nên nể mặt em một chút chứ, đúng là nhẫn tâm!"
Anh Duy vừa bị một người ngăn cản, một người chạy đến trách mắng, anh dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết nhìn bọn họ, giọng trầm chửi thề một tiếng
"Con mẹ nó! Anh khẳng định với em lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh chưa từng có tình cảm gì với em, em đừng gây khó dể cho Mỹ Thanh nữa được chứ? Muốn gì thì cứ gặp thẳng mặt anh mà nói, trước đây anh đã nể mặt lắm rồi, em muốn anh làm gì thì mới vừa lòng hả dạ đây Khê Yến?"
Khê Yến nghe anh nói liền hít một hơi thật sâu để kìm nén giọt nước mắt, gương mặt xinh đẹp thẩn thờ
"Vậy ra...!những hành động trước đây là do em tự ảo tưởng rằng anh cũng yêu em! Mà phải rồi, với người con gái nào mà anh chẳng làm vậy! Là em tự bắt mình tin rằng trong mắt anh chỉ có mỗi em mà thôi!"
************.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...