Sự Quyến Rũ Chết Người
Mỹ Thanh nghe thấy liền nhếch miệng cười khinh một cái, nhân lúc còn tỉnh táo! Tôi đây sẽ chơi cũng các người
"Anh trai...!Đây cũng không phải là lần một lần hai! Anh muốn đá em nhanh như vậy sao?"
Kiều Anh Thần liền lên tiếng "Mỹ Thanh! Sao con suy nghĩ hồ đồ như vậy! Bác không có ý trách mắng con nhưng mà...!ở ngoài biết bao nhiêu đàn ông tốt! Sao con muốn thằng Anh Duy con bác, như vậy càng trái luân thường đạo lý con hiểu chứ?"
Mỹ Thanh kiêu hãnh nhìn ông tỏ vẻ bất cần "Cháu xin lỗi...!tuy đó là cảm xúc nhất thời...!Nhưng nếu bác không muốn con ở cùng cậu ấy cũng được! Vậy thì hai người hủy hôn đi!"
Nguyệt Ánh nghe xong càng choáng váng thấp giọng nói
"Con mau thay đồ rồi về cùng mẹ! Anh Kiều và cháu Duy thông cảm giúp em nhé! Chuyện của chúng ta cứ bàn sau đi!"
Kiều Anh Thần lên tiếng nài nỉ "Chuyện này...!Mỹ Thanh với Anh Duy...!Hai đứa quên luôn được không! Cứ xem như chưa có gì xảy ra đi a! Chuyện tình cảm tốt nhất đừng có! Dù sao cũng sắp thành người nhà.
Để người ngoài nhìn vào đàm tiếu cũng không hay"
Anh Duy tức giận lên tiếng, lời như thế ông ta còn nói ra được "Mắt nhìn người của ông kém thật! Tôi và con gái bà ấy đã quan hệ như vậy...!Ông nhất quyết cưới bà ta vào căn nhà của mẹ tôi để lại sao?"
Nguyệt Ánh đưa tay lên trước mặt ngỏ ý dừng lại "Anh Kiều! Chuyện này không phải muốn quên là quên được, em xin phép về trước, còn chuyện chúng ta em sẽ suy nghĩ rồi nói lại với anh sau!"
Anh Duy nhìn sơ qua liền biết hai mẹ con người đó sắp có chuyện sóng gió xảy ra
Kiều Anh Thần liền gật đầu đồng ý, muốn hai người họ giải quyết mọi chuyện mau xong
*******
Mỹ Thanh mặc lại đồ cũ ngày hôm qua, bị Nguyệt Ánh lôi lôi kéo kéo vào trong nhà, cánh tay bà dùng lực nhiều
Đẩy cô vào nhà khách rồi quát lớn "Con có ý gì đây? Con phá chuyện tốt của mẹ rồi đấy!"
"Mẹ không thấy Anh Duy rất ghét mẹ con mình sao?" Nàng điềm tĩnh nhướng mắt nhìn bà
"Mẹ không quan tâm nó thế nào! Nhưng mẹ nhất quyết phải kết hôn với ông Kiều!"
Mỹ Thanh trầm giọng, gương mặt diễm lệ bướng bỉnh đáp "Con có thai với Anh Duy rồi..."
Khung cảnh trở nên im lặng, bà cũng không còn từ nào để diễn đạt được cảm xúc này, là trước đây bà không quan tâm Mỹ Thanh nhiều
Nguyệt Ánh nhẹ giọng đáp "Nó biết chưa?"
Mỹ Thanh cười nhạt "Vẫn chưa...!Con không định nói với hắn!"
Bà nhìn nàng mà cắn môi vò tóc "Ừm, đừng nói với ai hết! Lát mẹ đưa con đi khám rồi phá nó đi"
Thằng nhóc đó cũng không phải dạng người tốt, bà để ý hắn lâu rồi nên rất hiểu tính tình, mang thai đứa bé này chỉ sợ Mỹ Thanh sẽ khổ thêm
Phá bỏ? Mỹ Thanh nghe xong liền muốn suy sụp, lời nói trong miệng bà ấy sao lại nhẹ nhàng đến vậy...!nó cũng là đứa cháu máu mủ của bà mà
Nàng cười khổ nhìn Nguyệt Ánh tỏ vẻ đề nghị "Muốn con phá đứa bé cũng được thôi! Mẹ hủy hôn đi!"
"Ừm!"
Không ngờ bà ấy lại đồng ý nhanh như vậy, đứa bé là của cô mà bà ấy còn muốn ra tay phá bỏ, đúng là thật đáng sợ
"Con đặt lịch khám trước rồi! Mẹ đừng đi theo...!sẽ khiến người khác nghi ngờ!"
Chuyện mang thai là cô nói dối! cũng không dại gì mà mang trong mình dòng máu của tên đó...!không chừng nếu có thật hắn sẽ tự tay dẫn cô đi bỏ đứa bé
Nguyệt Ánh nghe thấy cũng có lý liền gật đầu đồng ý "Ừm!"
******.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...