"Tiểu sư thúc, người này chính là sư đệ tương lai của ta sao?" Thường Dật đột nhiên phát hiện ra Cơ Vân Lưu đang đứng phía sau Chu Chu, con ngươi sáng ngời, mặc kệ lời chính mình vừa nói làm Chu Chu chấn động một phen, cực kì hưng phấn hỏi.
Nội tâm Chu Chu muốn chửi đổng, Tiểu Thường tử, bát quái đâu rồi, yêu hận gì đó đâu rồi, còn ngược luyến tình thân nữa.
Ngươi biến chuyển nhanh như thế thật sự được chứ.
Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng y vẫn ôn hòa nói: "Ân, hắn là Cơ Vân Lưu, là đồ đệ của ta, lần khảo hạch này phải nhờ ngươi chiếu cố rồi."
"Tiểu sư thúc người quá khách khí, đây chính là đồ đệ của Tiểu sư thúc, huynh đệ chúng ta khi còn nhỏ chẳng phải do người tay cầm tay dạy bảo sao, chúng ta đều coi người là thầy, đối với tiểu sư đệ sao lại không quan tâm cho được, Tiểu sư thúc, người cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tiểu sư đệ thật tốt, bảo đảm sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì.
Nói thật, nếu các sư huynh biết ta gặp được Tiểu sư thúc cùng tiểu sư đệ ở đây, không biết sẽ thấy hối hận nhiều như thế nào đâu." Thường Dật thật sự không ngại khi đem bán đứng các sư huynh nhà mình.
Chu Chu gật đầu: "Ân, ta an tâm rồi." Đáy lòng lại nghĩ, Vân Thanh Mạch cùng chưởng môn sư huynh quan hệ nhất định không tầm thường, nhìn thái độ của Thường Dật đối với y là biết, cũng không biết điều này là tốt hay xấu, tốt là y có một chỗ dựa lớn, không cần coi chừng Mạc Hoàn Tố cố ý tìm ra nhược điểm, xấu chính là tên Quân Vô Nhai nhất định cực kì hiểu Vân Thanh Mạch trước kia, không biết y có bị vạch trần hay không.
Thường Dật do dự một chút, mở miệng nói: "Thế Tiểu sư thúc, nếu không phiền, có thể thỉnh cầu người đi thăm sư phụ nhà ta hay không?"
Chu Chu đáp ứng: "Ân, ta sẽ đi, dù ngươi không nói ta cũng sẽ đi thăm chưởng môn sư huynh."
Thấy Chu Chu đáp ứng sảng khoái như vậy, làm Thường Dật ngẩn người, sự kiện đợt trước nhốn nháo như vậy, cậu tuy không biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng ai vừa nhìn thấy cũng biết quan hệ giữa Tiểu sư thúc cùng sư phụ rất quyết liệt.
Thường Dật đối với thái độ bình tĩnh của Chu Chu rất nghi hoặc, ánh mắt nhìn Chu Chu có chút kỳ quái, Chu Chu không rõ nguyên do, nhưng ngay sau đó, Thường Dật lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn đã không còn bộ dáng thành thục ổn trọng trước mặt mọi người.
Chu Chu cạn lời.
Thường Dật lấy lòng nói: "Tiểu sư thúc, ta hiện tại mang tiểu sư đệ đi báo danh, báo danh sớm một chút thì không cần chờ ở đây lâu nữa, hôm nay nhiều người như vậy, không biết còn phải chờ đến khi nào."
Chu Chu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được, ta đi cùng ngươi." Có tiện nghi không chiếm cũng không phải là phong cách của Chu Chu.
"A, được." Thường Dật sửng sốt một chút, cậu vốn nghĩ mình sẽ mang tiểu sư đệ đi báo danh, không nghĩ tới Tiểu sư thúc cũng muốn đi theo.
Ngay sau đó lại có chút hưng phấn, ai nha, xem ra Tiểu sư thúc nhà mình rất coi trọng tiểu sư đệ này nha, lát về nhất định phải nói cho các sư huynh, tiểu sư đệ chính là cậu tiếp vào cửa, để cho bọn họ hâm mộ ghen tị thôi.
Thường Dật mang theo Chu Chu cùng Cơ Vân Lưu đi đến nơi báo danh, tự giác theo sau Chu Chu nửa bước, thái độ cung kính, làm mọi người đều tò mò.
Bọn họ hầu như không biết Chu Chu cùng Cơ Vân Lưu, nhưng Thường Dật thì bọn họ lại biết, cậu chính là người quản lí lần báo danh này, một phen phong thái vừa rồi làm người ta cảm thấy xấu hổ, hiện giờ lại ở trước mặt Chu Chu cúi đầu khom lưng, điều này làm cho bọn họ không thể không tò mò thân phận của Chu Chu.
Có người ban đầu đã chú ý đến Chu Chu cùng Cơ Vân Lưu, nhưng lại không tiến lên chào hỏi, hiện tại vô cùng hối hận chính mình tại sao lúc đó không quyết định.
Mà những người đã chào hỏi qua, càng thêm khiếp sợ với thái độ bình dị gần gũi của Chu Chu, lúc ấy bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến thân thế của người này.
Nhất là Âu Dương Húc.
Vừa rồi hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, lại không biết kì quái chỗ nào, hiện tại xem ra, kỳ quái nhất chính là một tu sĩ Kết Đan kỳ sao có thể là phận vô danh tiểu tốt.
Đối phương có lẽ là nhân vật trọng yếu của Quân Sơn Phái, Chu Thuyền (1) chỉ sợ là tên giả, không biết y rốt cuộc là ai.
Âu Dương Húc trong lòng có chút tiếc nuối, ấn tượng hắn đối với Chu Chu rất tốt, nếu đối phương chỉ là một vị tu sĩ nhỏ bé, bọn họ rất có khả năng trở thành bạn tốt, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng, đối phương xác định là nhân vật cấp cao của Quân Sơn Phái, mà chính mình tưởng chỉ là trưởng lão của gia tộc nào đó.
Thân phận mình kém xa như vậy, nếu muốn làm bằng hữu thì chính là trèo cao.
(1) Chu Thuyền: tên giả Chu Chu lấy ở chương 14:v
Chu Chu đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng mọi người, y theo Thường Dật đến chỗ báo danh, dọc đường nghe Thường Dật giới thiệu cho Cơ Vân Lưu cách khảo hạch.
"Tiểu sư đệ, lần này thu đồ đệ, trước hết sẽ kiểm tra linh căn, tư chất cùng tu vi, mọi người đều biết, linh căn tốt nhất chỉ có một thuộc tính là Thiên Linh Căn cùng một ít uy lực cường đại biến dị linh căn, nhưng Thiên Linh Căn dù sao cũng là số ít, mà biến dị linh căn tuy rằng thường thấy lại có chút khuyết điểm.
Hai loại linh căn chính là hai loại thuộc tính tổ hợp linh căn, nhưng cũng không phải cứ sở hữu hai linh căn thì là tổ hợp linh căn, tổ hợp linh căn cần phải là hai thuộc tính hỗ trợ nhau, như mộc và thủy, thổ và kim, nếu thủy và hỏa thì không thể là tổ hợp linh căn, chỉ là song linh căn bình thường, so với tổ hợp linh căn kém hơn một chút.
Sau đó là tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn, mà linh căn càng nhiều tức tư chất càng kém, Quân Sơn Phái lần này thu đồ đệ là chỉ thu tam linh căn trở lên, tứ linh căn cùng ngũ linh căn thì không thu.
Trừ có người giống tiểu sư đệ, có Tiểu sư thúc xác định sẽ thu ngươi làm đồ đệ.
Ta nhìn tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ đã đạt Luyện Khí kỳ tầng mười hai, nói vậy tư chất cực kỳ tốt, hẳn là Thiên Linh Căn biến dị linh căn, chốc nữa kiểm tra sẽ biết." Thường Dật cực kỳ nhiệt tình tỉ mỉ giới thiệu.
Cơ Vân Lưu ngẫu nhiên gật gật đầu phụ họa, tuy rằng mấy thứ này hắn đều đã hiểu rõ, nhưng Thường Dật nhiệt tình làm hắn có chút không quen, nhưng thấy hắn tôn kính với sư phụ nhà mình, cũng nhiệt tình đối mình, hắn lại không muốn làm người này xấu hổ.
Chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ, người này cũng quá lảm nhảm.
Thường Dật không biết hình tượng của chính mình đối với tiểu sư đệ vừa gặp mặt không lâu đã trở thành một tên lảm nhảm, vẫn lải nhải giới thiệu.
Ba người rốt cuộc đi tới nơi báo danh, Thường Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọc đường chỉ có thể thấy tiểu sư đệ thỉnh thoảng gật một cái, không phải bộ dáng vui sướng.
Nhưng Thường Dật cũng không thấy có một tia cao hứng, chỉ cảm thấy tiểu sư đệ này cũng quá sợ người lạ, về sau nhất định phải dạy dỗ một phen.
Không nghĩ tới người cuối cùng bị dạy dỗ là cậu.
Người phụ trách kiểm tra đệ tử thấy Thường Dật tới đây, vội đứng lên hành lễ: "Thường sư huynh."
Thường Dật gật đầu, ý bảo người nọ ngồi xuống tiếp tục.
Tên đệ tử đang bị kiểm tra là một hài nhi tầm mười tuổi, chỉ thấy hài nhi kia đến trước vòng tròn pháp khí, đem linh lực đưa vào vòng pháp khí, khi linh lực đưa vào, pháp khí hiện ra hai màu xanh lục cùng màu đỏ.
Người phụ trách kiểm tra hơi mỉm cười với hài tử, nói: "Mười tuổi, Luyện Khí kỳ tầng ba, mộc hỏa song linh căn, thông qua." Tiếp theo liền có một đệ tử đem hài tử kia xuống.
Lại có hài tử tới kiểm tra, Thường Dật liền đem Cơ Vân Lưu kéo đến phía trước.
Đối với đệ tử kia nói: "Kiểm tra cho hắn trước, hắn tên Cơ Vân Lưu, đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi tới đây."
Cơ Vân Lưu đáp: "Sáu tuổi, Luyện Khí kỳ tầng mười hai."
Thường Dật đi cửa sau trắng trợn như vậy, nhưng không ai dám đưa ra ý kiến, trong Tu Chân giới luôn tồn tại cái gọi là cường giả vi tôn(2), người có năng lực đương nhiên nên hưởng thụ ưu đãi của mình.
(2) Cường giả vi tôn: Kẻ mạnh làm vua.
Đệ tử kia nghe Thường Dật gọi Cơ Vân Lưu là tiểu sư đệ, tức khắc hiểu rõ, đứa nhỏ trước mắt này nhất định là đệ tử thân truyền của phong chủ nào đó, thái độ lập tức khẩn trương, hắn chỉ là đệ tử ký danh của Quân Tử Phong, không có tư cách gọi đệ tử thân truyền của phong chủ là tiểu sư đệ, nhưng Cơ Vân Lưu lại chưa chính thức nhập môn, hắn cũng không thể gọi là sư huynh, liền rối rắm vì không biết nên xưng hô như thế nào.
Thường Dật nhìn ra sự khó xử của hắn, nói: "Ngươi không cần đa lễ, tiểu sư đệ chưa nhập môn, ngươi trực tiếp gọi tên hắn là được, chờ hắn nhập môn, rồi đổi xưng hô là được, người khác cũng không nói gì ngươi."
Đệ tử kia buồn bực nghĩ, ngươi thì sợ ai nói gì, ngươi ở trước mắt bao người như thế dẫn hắn đi cửa sau cũng có để ý đâu.
Nhưng buồn bực thì kệ, hắn vẫn rất cung kính nói: "Đúng vậy, Thường sư huynh, ta sẽ gọi hắn là Cơ sư đệ, Cơ sư đệ, ngươi đen linh lực rót vào pháp khí, chúng ta kiểm tra linh căn một chút."
Cơ Vân Lưu nghe vậy đi đến cạnh pháp khí, đưa linh lực vào pháp khí, chỉ thấy pháp khí trong nháy mắt hiện ra màu lam đậm, thời điểm Thường Dật tưởng đó là thuộc tính thủy, bên ngoài màu lam dần dần bị một tầng màu đỏ bao vây, màu lam chậm rãi tan ra, cuối cùng còn màu đỏ của lửa, tiếp đó lại bị sắc vàng vây quanh cắn nuốt, màu vàng qua đi là màu xanh lục.
Đem năm loại thuộc tính đều biến hóa một lần, Cơ Vân Lưu mới đưa tay từ pháp khí dời đi, theo đó linh lực biến mất, pháp khí một lần nữa quay về yên lặng.
Mà xung quanh hắn cũng yên tĩnh đến lạ.
Trong lòng Cơ Vân Lưu thở dài, hắn tu luyện công pháp Băng Tâm huyền minh quyết, đặc điểm lớn nhất chính là cho dù không có thuộc tính linh căn, hắn cũng có thể vận dụng các loại thuộc tính công pháp, vì về sau để không gặp thêm phiền phức, hắn không thể không để mọi người cho rằng hắn là ngũ linh căn, tuy rằng hắn biết ngũ linh căn mà lại tốc độ tu luyện như hắn thì hơi dọa người, nhưng cũng không có cách nào khác, có thể tránh được một đoạn thời gian hắn bị tra ra tu luyện ma pháp.
Thường Dật thấy tiểu sư đệ từ tư chất Thiên Linh Căn tốt nhất, sang song linh căn, rồi một đường đến Ngũ Linh Căn kém cỏi, cả người đều không khỏe.
Nima (3), Ngũ Linh Căn thế nhưng có thể đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười hai năm sáu tuổi, thế giới này loạn thật rồi.
(3) Nima: gì cơ ( search bác gg thấy có nhiều nghĩa quá, nhưng thấy nghĩa này là hợp lí nhất rồi:v)
================
Chủ nhà đang phải đi học phần quân sự, có chế nào đang ở Mai Lĩnh giống tui không????? Kiến trúc Hà Nội nè:3.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...