Sau khi Bê Đê giới thiệu xong, chị Mai tháo kính và khẩu trang ra, mỉm cười nói với Dương Bách Xuyên: "Cậu là bạn của Jack thì cũng là bạn của tôi, rất vui khi được quen biết cậu."
Bàn tay ngọc ngà thon thả duỗi ra, giọng nói dịu dàng hấp dẫn.
Nhìn gương mặt của chị Mai sau khi tháo kính và khẩu trang, Dương Bách Xuyên trở nên kích động, vội vàng chìa tay: "Chào chị Mai, tôi là Dương Bách Xuyên.
Tôi là fan hâm mộ của ngài.
Tôi đã xem tất cả các bộ phim của ngài, nghe tất cả các bài hát của ngài."
Dương Bách Xuyên bắt tay người ta, thầm nói trong lòng: "Tính ra thì chị Mai đã ba bảy ba tám tuổi rồi, nhưng nhìn như hai lăm hai sáu, bảo dưỡng tốt ghê, tay rất trắng mịn."
"Cảm ơn cậu.
Đừng khách sáo, cứ gọi tôi chị Mai là được, tôi không già đúng không? Đừng gọi ngài, mọi người đều là bạn bè mà." Chị Mai tươi cười nói, sau đó quay sang hỏi Bê Đê: "Đúng không Jack?"
"Đúng đúng đúng.
Bạn học cũ à, chị Mai rất hiền hòa." Bê Đê vội vàng cất lời.
"Jack?" Dương Bách Xuyên sửng sốt.
"À, tên tiếng anh cần trong công việc ấy mà." Bê Đê cười ha hả.
Lúc này, chị Mai mỉm cười nói ra một câu khiến Dương Bách Xuyên lúng túng: "Dương tiên sinh có thể buông tay tôi ra được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay người ta.
Anh đỏ mặt, vội vàng buông tay cô ấy ra.
Dương Bách Xuyên cười ngượng ngùng, buông tay chị Mai ra.
Hai người ngồi xuống, chị Mai lại đeo kính và khẩu trang lên, sau đó nói thẳng: "Dương tiên sinh, không biết cậu có thể bán phỉ thúy cho tôi không?"
Dương Bách Xuyên rất có thiện cảm với vị minh tinh mình từng hâm mộ này.
Lúc nãy cô ấy tháo kính và khẩu trang ra, bắt tay với mình cũng đủ chứng minh người ta tôn trọng mình, bất kể là do tu dưỡng hay là nể mặt Bê Đê.
Bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu muốn mua phỉ thúy của mình, Dương Bách Xuyên không tiện từ chối, nhưng anh chắc chắn sẽ không bán bởi vì cả ba món phỉ thúy đều là quà anh tự tay chuẩn bị cho gia đình Lâm Hoan.
Vì vậy anh nhìn chị Mai và Bê Đê, nghiêm túc nói: "Nói thật với chị Mai, ba món phỉ thúy này là do tôi tự tay điêu khắc cho gia đình một người bạn, không thể bán được.
Nhưng nếu chị không cần gấp thì tôi có thể điêu khắc cho chị một món.
Tôi vẫn còn loại phỉ thúy đỏ này, khắc một hai ngày là xong."
Sau khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói ba món phỉ thúy là đồ anh tự tay điêu khắc, cả chị Mai lẫn Bê Đê đều vô cùng kinh ngạc.
Hai người đều tinh mắt, tất nhiên có thể nhìn ra ba món phỉ thủy được điêu khắc rất tinh tế, đây cũng là nguyên nhân hai người ưng nó ngay sau khi vào cửa hàng.
Với hiểu biết của Bê Đê về Dương Bách Xuyên, đối phương sẽ không nói khoác.
Quả thật Bê Đê không biết Dương Bách Xuyên biết điêu khắc, nhưng cũng không thấy lạ.
Trước đây Dương Bách Xuyên còn có đan Trú Nhan, điều này đã chứng tỏ sự phi phàm của anh, bây giờ anh biết điêu khắc cũng chẳng có gì lạ.
Điều quan trọng là Dương Bách Xuyên đồng ý điêu khắc cho chị Mai một món trang sức, vậy là đủ rồi.
Bê Đê vội vàng mỉm cười lên tiếng: "Cảm ơn nhóc Xuyên." Anh ta nói chuyện ẻo lả khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà.
"Vậy thì cảm ơn Dương tiên sinh.
Nếu cậu có thể tự tay điêu khắc ba món phỉ thúy kia thì không còn gì tốt hơn." Chị Mai cũng ngỏ ý cảm ơn Dương Bách Xuyên.
"Chị Mai, tôi và Bê Đê là bạn cùng lớp, chị đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, gọi nhóc Xuyên đi.
Chị yên tâm, chậm nhất là ngày kia tôi sẽ điêu khắc cho chị một món, chị có thể dùng làm đồ trang sức đi tham dự liên hoan phim." Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp.
"Được, vậy thì tôi không khách sáo nữa, sau này sẽ gọi cậu là nhóc Xuyên.
Nhóc Xuyên à, tôi viết chi phiếu làm tiền đặt cọc cho cậu, khi nào cậu điêu khắc xong thì ra giá, tôi sẽ trả nốt có được không?" Trong lúc nói chuyện, chị Mai ra hiệu cho Bê Đê viết chi phiếu làm tiền đặt cọc cho Dương Bách Xuyên.
"Không không không, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa tôi rất thích chị, là fan hâm mộ của chị.
Có thể làm chút việc cho chị là niềm vinh hạnh của tôi." Dương Bách Xuyên xua tay lia lịa.
Anh không thiếu chút tiền này, vả lại còn có tầng quan hệ với Bê Đê nữa.
Ba người khách sáo với nhau một hồi, lúc này chủ tiệm Diêu mang ba món đồ đã được xỏ dây và giấy gói cho Dương Bách Xuyên xem.
Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Dương Bách Xuyên bảo ông ta bọc lại..