Lúc này Bê Đê nói với chủ tiệm: "Ông chủ, tôi mua hết ba cái này, gói lại đi." Nghe là biết lắm tiền, hoàn toàn không hỏi giá cả.
Chủ tiệm cười gượng: "Thưa tiên sinh, thưa tiểu thư, ba món trang sức phỉ thúy này không phải đồ của cửa hàng chúng tôi, tôi còn muốn mua làm đồ trang sức trấn tiệm đó.
Đây là đồ của vị tiên sinh này.
Cậu ấy đến cửa hàng chúng tôi để xỏ thêm dây chuyền và bọc quà.
Nếu các vị muốn thì phải có sự đồng ý của vị tiên sinh này mới được."
Lúc này Bê Đê và cô gái mặc áo lông trắng mới nhìn sang Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên thản nhiên mỉm cười nói với Bê Đê: "Bê Đê chết tiệt, đã lâu không gặp."
"A!"
Bê Đê hét chói tai, sau đó duỗi tay thành hình hoa lan đặt bên khóe môi, giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Trời ơi, bạn học cũ Dương Bách Xuyên!"
Bê Đê vừa nói vừa giang tay muốn ôm Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên run lên, vội vàng vươn tay ra: "Dừng lại! Hồi đi học tôi đã nói với cậu là anh đây không thích đàn ông rồi mà."
Nét mặt Bê Đê cứng đờ, bàn tay tạo hình hoa lan chỉ vào Dương Bách Xuyên, hờn dỗi bảo: "Ghét ghê á, người ta cũng không thích đàn ông.
Chẳng phải tôi coi cậu là chị em sao?"
Bê Đê càng nói càng ẻo lả, làm cho Dương Bách Xuyên nổi da gà đầy người, trong lòng lén lút nghĩ: "Tên này không qua Hàn chuyển giới đấy chứ? Càng ngày càng nữ tính!"
"Đệt, tôi là trai thẳng đấy, cậu tuyệt đối đừng coi tôi là chị em của cậu." Dương Bách Xuyên hoảng sợ nói với Bê Đê.
Biểu cảm của hai người đều rất lố.
Lúc này, cô gái bên cạnh bật cười khúc khích.
Bấy giờ Bê Đê mới kịp phản ứng, nhìn sang chủ tiệm trung niên: "Ông chủ có nơi tiếp khách, cho chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trò chuyện không?"
Chủ tiệm Diêu đã duyệt vô số người, hơn nữa cửa hàng của bọn họ là cửa hàng uy tín lâu năm có tiếng ở Cố Đô, quy mô rất lớn, tất nhiên là có phòng tiếp khách.
Ông ta nhìn ra hai bên không phải kẻ tầm thường, vội vàng lên tiếng: "Có có có, các vị đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp cho các vị."
Dương Bách Xuyên đã chọn xong dây chuyền và hộp gói quà cho ba món phỉ thúy, sau đó dặn dò chủ tiệm.
"Bạn học cũ, chúng ta sang bên kia ngồi ôn chuyện nhé! Tôi giới thiệu chị tôi cho cậu làm quen." Bê Đê tỏ vẻ thần bí.
Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp Bê Đê cũng rất vui, lập tức gật đầu đồng ý.
Sau khi ba người đi theo chủ tiệm Diêu đến phòng tiếp khách, chủ tiệm Diêu sai người bưng đến một ấm trà rồi rời đi.
Lúc này, Bê Đê nhìn Dương Bách Xuyên, trịnh trọng chỉ vào cô gái kia: "Bạn học cũ, đây là chị Mai, hiện tại tôi là người quản lý của chị ấy..."
Nghe Bê Đê giới thiệu, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, tâm trạng hơi kích động.
Chị Mai trong lời giới thiệu của Bê Đê chính là minh tinh giới giải trí nổi tiếng ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca hát.
Gần đây cô ấy đã trở thành minh tinh cấp bậc ảnh hậu, bước vào màn ảnh lớn quốc tế.
Thời sinh viên chị Mai chính là thần tượng của Dương Bách Xuyên.
Anh đã xem hầu hết các bộ phim và nghe các ca khúc của cô ấy.
Chị Mai là minh tinh ít scandal nhất trong giới giải trí, nghe nói gia đình có thế lực.
Anh không ngờ hôm nay mình lại được gặp thần tượng, mà điều thần kỳ hơn là Bê Đê trở thành người quản lý của chị Mai.
Nghe Bê Đê nói lần này chị Mai đến Cố Đô để du lịch xả stress.
Vả lại một thời gian nữa cô ấy phải tham gia một sự kiện liên hoan phim quốc tế, cần một chiếc vòng cổ, cho nên ra ngoài tìm xem có món nào thích hợp hay không.
Phụ kiện đặt làm theo yêu cầu đã rơi vỡ, bây giờ đặt làm thì không kịp, chỉ có thể mua sẵn.
Vừa rồi nhìn thấy ba tác phẩm của Dương Bách Xuyên, cái nào chị Mai cũng thích, bao gồm cả gậy Cửu Trúc Phỉ Thúy.
Cô ấy muốn mua hết cả ba.
Không ngờ chủ nhân của chúng lại là Dương Bách Xuyên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...