Chuyện công ty Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên hoàn toàn mặc kệ, bởi vì gần đây anh không có thời gian, thứ hai cũng do anh không có hứng thú, vì thế Lưu Tích Kỳ rất oán giận chuyện này, nhiều lần phàn nàn muốn anh nếu không có việc gì bận thì đến công ty làm việc.
Dương Bách Xuyên cũng nhớ rõ số lần anh đến công ty làm việc không vượt qua nổi một bàn tay, sau này Lưu Tích Kỳ đến cả việc phàn nàn cũng lười nói, không còn nhắc đến nó nữa.
Bởi vì anh ta biết rõ được Dương Bách Xuyên đối với chuyện của công ty không có chút nào hứng thú.
Sau này cũng không gọi Dương Bách Xuyên đến công ty, nếu trước kia còn đôi khi cùng anh thảo luận một số công chuyện, đến bây giờ ngay cả gọi điện thoại cũng không, nhưng mà dù sao cũng đang làm việc và hiểu cho suy nghĩ Dương Bách Xuyên, anh không có thời gian cũng không có suy nghĩ muốn đến công ty làm việc, tuy nhiên chủ tịch công ty Triệu Nam cũng mấy ngày rồi không đến công ty làm việc, làm cho bọn họ gấp đến độ làm việc quên ngày giờ.
Cũng có thể là do Lưu Tích Kỳ biết được Dương Bách Xuyên có năng lực tu chân nên cũng không làm phiền anh, bởi vì anh ta biết rằng so với chuyện tu chân, công ty ở trong mắt Dương Bách Xuyên chẳng là gì cả.
Dương Bách Xuyên biết rằng anh và Lưu Tích Kỳ trái ngược nhau, đối với chuyện tu chân anh ta không để vào mắt, một lòng muốn gầy dựng công ty phát triển, trở thành một công ty thương mại Vân Kỳ mang tính toàn cầu, đây chính là ước mơ của anh ta.
Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất nể phục với mục tiêu và sự kiên trì của Lưu Tích Kỳ.
Chính vì vậy, những gì anh có thể làm chính là hết mình hỗ trợ cho người anh em này.
Mặc dù anh không có tiền trong tay, nhưng mà ở trong không gian bình hồ lô Càn Khôn có mười bảy viên nguyên thạch, tất cả đều là tiền tài chưa thể định giá hết.
Anh phải đưa cho Lưu Tích Kỳ đống nguyên thạch này, để anh ta không phải bận tâm đến chuyện tiền nong, nếu không đủ thì còn có thể đi kiếm lại tiếp, Dương Bách Xuyên tin rằng anh chỉ cần nói mấy câu với mấy gia tộc cổ võ lớn, buôn bán đan Bồi Nguyên, có thể không cần dùng tinh thạch mà dùng tiền bình thường, nhất định có thể trong thời gian ngắn mang lại một khoản lớn.
Bây giờ tổng bộ đang chuẩn bị mở rộng, đã muốn đi dời đến tòa nhà mới, chính là tòa nhà đã được mua từ lần trước, mặc dù ở trong khu di dời công nghệ cao, tuy nhiên Dương Bách Xuyên sau lần đó cũng chẳng ghé thăm một lần.
…
Cùng Tửu Tiên lão đầu đánh vài chiêu, Dương Bách Xuyên dặn dò Độc Cô Hối, chuyện gì nên thuận theo ý của ông ta được thì làm, còn không thì thôi, đừng nhẫn nhịn, anh sợ hắn ta sẽ đổ bệnh mất.
Lúc vừa đi đến sân, chồn nhỏ Hương Hương và vua khỉ lông vàng Hầu Đậu Đậu chạy vội đến gần anh.
“Vút~”
“Vút~”
Hai con yêu thú này ngày càng có linh tính, chỉ số thông minh cũng ngày càng cao, Dương Bách Xuyên thuận tay ở trong không gian bình hồ lô Càn Khôn lấy ra mấy quả hồng hương cho chúng nó ăn.
Đối với chuyện tiến hóa của Hầu Đậu Đậu, huyết mạch của nó có gì hay là sau này nó có được thiên phú gì, anh còn chưa nghiên cứu cẩn thận, cũng chưa phát hiện được, anh nghĩ rằng phải chờ Vân Môn dời đi đến nhà cũ thì mới cẩn thận nghiên cứu Hầu Đậu Đậu.
Từ sau khi xảy ra chuyện với Tửu Tiên lão đầu, Dương Bách Xuyên sợ hai đứa chúng nó lại gây chuyện, anh hạ nghiêm lệnh bắt chúng nó chỉ được bay nhảy ở trong khu vực gần biệt thự, không được đi sâu vào trong Lê Sơn.
Sau khi trí thông minh ngày càng nâng cao, cả Hầu Đậu Đậu và chồn con Hương Hương đều nghe hiểu được những gì Dương Bách Xuyên nói, vậy nên cũng rất nghe lời không chui ra ngoài.
Nhưng mà dù sao phạm vi hoạt động cũng bị thu nhỏ lại như vậy, cũng thật tội hai đứa chúng nó, nhìn thấy Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi biệt thự, liền chạy đến gần kêu lên vài tiếng thể hiện sự ủy khuất trong lòng.
“Ha ha, hai đứa nhóc con này, kiên trì thêm vài ngày đi, chờ đến lúc ông lão kia trở về, sẽ để cho hai đứa quay về nghỉ, nhưng mà mấy ngày nay nhất định không được phép đi vào Lê Sơn, hai đứa đừng ra ngoài gây chuyện rắc tối cho ta.
” Dương Bách Xuyên nói cười với hai con linh thú.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...