Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên


Ôi hình tượng! Hình tượng cao lớn của anh sắp ầm ầm sụp đổ trong mắt hai đồ đệ rồi!  
Tất cả là do lão già kia.

Mẹ kiếp, quần áo mát xa mà cũng không biết mặc vào, còn chẳng thèm mặc quần lót nữa chứ, làm cho ai trông thấy cũng hiểu lầm.  
Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng, thấy Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân đang ở hành lang.

Cả hai đồ đệ đều lộ vẻ mặt kỳ dị.  
"Sư phụ...!chúng con không nhìn thấy gì hết." Thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm, Độc Cô Hối giật mình thon thót, vội vàng giải thích.  
Vương Tông Nhân cũng vội vã phụ họa: "Đúng đúng đúng, chúng con không nhìn thấy gì hết."  
Dương Bách Xuyên bị hai đồ đệ chọc tức đến bật cười.

Anh đi đến đá cho mỗi người một phát, giận dữ quát: "Nghĩ cái gì thế? Sao tư tưởng của hai đứa lại xấu xa như vậy? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi biết không? Tôi cảnh cáo các cậu, về nhà đừng có nói lung tung, nếu không vi sư sẽ cắt lưỡi đấy."  
Anh biết hai đồ đệ đã hiểu lầm, bèn buông lời cảnh cáo.


Nếu hai người họ trở về nói bậy nói bạ với người khác, nói anh và Tửu Tiên lão đầu trần truồng gì đó, thì chẳng phải anh sẽ bị mọi người cười chết sao?  
"Hì hì, sư phụ yên tâm, chúng con không thấy gì cả.

Nhưng mà...!sư phụ ơi, nói đi cũng phải nói lại, nếu Đại trưởng lão ép buộc sư phụ làm chuyện người không muốn làm, cùng lắm thì chúng ta đuổi ông ấy đi.

Người nói xem có đúng không?" Vẻ mặt Độc Cô Hối rất kỳ quái.  
Anh ấy và Vương Tông Nhân đều nghĩ rằng nhất định là sư phụ nhà mình bị Đại trưởng lão có thực lực mạnh ép buộc làm chuyện không muốn làm.  
Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đen như đít nồi.

Anh nhìn Độc Cô Hối và nói: "Thằng nhóc thúi, về trụ sở Vân Môn bế quan ba tháng cho tôi, không được thiếu một ngày nào."  
Vương Tông Nhân sốt ruột nói: "Sư phụ, con không nói mà!"  
"Cậu cũng chẳng tốt lành gì, không phục thì bốn tháng." Dương Bách Xuyên bị hai đồ đệ chọc tức điên.  
Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân không dám ho he gì nữa.


Bọn họ hiểu ra làm đồ đệ vĩnh viễn không thể cãi lý với sư phụ, còn nói nữa thì sẽ phải bế quan thêm nửa năm.  
Nghĩ tới cảnh phải bế quan trong mật thất tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời suốt bốn tháng, ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng.

Có thể nhập định thì tốt, không nhập định được thì ở trong đó sốt ruột muốn chết.  
Vào lúc này, cuối cùng Tửu Tiên lão đầu cũng ăn mặc tử tế đi ra.  
Dương Bách Xuyên liếc một cái, hai mắt lập tức sáng ngời.

Anh thầm nói trong lòng: "Không ngờ lão già này mặc đạo bào mới lại có phong thái tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân."  
Sau khi tắm rửa, Tửu Tiên lão đầu râu tóc bạc phơ, tỏa sáng ngời ngời dưới ánh đèn hành lang, khác hẳn bộ dạng lôi thôi lếch thếch như ăn mày vào lần đầu tiên gặp nhau.

Do râu tóc bạc trắng nên tướng mạo già nua, nhưng làn da hồng hào, thậm chí nhẵn mịn, quả thật là mặt mày phơi phới.  
Đừng nói chứ, với diện mạo này kết hợp với thực lực của ông ta, đi ra ngoài đoán chừng thân phận không nhỏ, chỉ đứng im một chỗ mà cũng toát ra khí thế uy nghiêm.  
"Đi thôi!" Tửu Tiên lão đầu chắp tay sau lưng đi xuống lầu.  
Ba thầy trò Dương Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau.

Ông lão này đúng là không coi mình là người ngoài.  
Lúc này đã chín giờ tối, sau khi bốn người ra khỏi trung tâm spa liền về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui