Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
Dương Bách Xuyên bị Tửu Tiên lão đầu giảng một khóa chính trị.
Theo cách nói của lão đầu, đến trung tâm spa tán gái gọi phục vụ là phong nhã, so sánh với cổ đại thì dạo thanh lâu là chuyện cao sang đẳng cấp.
Ông ta còn nói là sau này sẽ đến thường xuyên.
Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên chỉ nhếch môi cười bảo: "Ngài là ông lớn, ngài muốn đến thì tôi làm thẻ VIP cho ngài là được, miễn là cơ thể ngài chịu được, sống luôn ở đây cũng không thành vấn đề."
Dương Bách Xuyên nói câu này bằng giọng điệu sâu xa.
Lão đầu nghe ra ẩn ý, trợn mắt nói: "Tôi bảo này nhãi con, cậu còn nhỏ nhưng sao tư tưởng lại xấu xa thế? Lão phu đi thanh lâu xem tài nghệ của các cô nương chứ không phải mua da bán thịt.
Xấu xa ghê!"
Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm, trong lòng mắng chửi điên cuồng: "Lão già vô liêm sỉ kia, đi thanh lâu treo mác phong nhã cũng thôi đi, ông còn nói tôi xấu xa? Mẹ kiếp, tôi xấu xa cũng không gọi mười gái làng chơi đến hầu hạ, lại còn bikini play!"
Anh bị lão đầu chọc giận, rất muốn đánh ông ta một trận tơi bời.
Nhưng ngẫm lại khoảng cách thực lực giữa mình và đối phương, cuối cùng anh đành nén giận.
Vẫn nên rời đi sớm thì hơn.
Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Tửu Tiên lão đầu thì anh cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma vì tức giận.
Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Ờm, Đại trưởng lão à, trời tối rồi, chúng ta về thôi.
Ở nhà đã chuẩn bị món ngon rượu thơm chờ ngài rồi, tôi còn thu thập rượu ngon cao cấp ở thế tục cho ngài đó, tuy không bằng rượu Khỉ, nhưng nếu ở thời cổ đại cũng là rượu cống vua."
Dương Bách Xuyên biết chiêu này có tác dụng với Tửu Tiên lão đầu.
Quả nhiên Tửu Tiên lão đầu vừa nghe thấy có rượu ngon liền nói ngay: "Vậy thì đi nhanh lên!"
Dứt lời ông ta cũng đứng dậy.
Theo đó, chiếc áo khoác trên người rơi xuống.
Trần như nhộng, lộ tất tần tật trước mặt Dương Bách Xuyên.
Một già một trẻ lập tức mắt to trừng mắt nhỏ.
Khóe môi Dương Bách Xuyên giần giật, trong lòng gào thét: "Lão già chết tiệt, ông không biết mặc một chiếc quần lót bên trong à?"
Đúng lúc này, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân đi vào phòng hô to: "Sư phụ, Đại trưởng lão, chúng con mang đạo bào đến rồi!"
Hai người vừa vào phòng thì nhìn thấy Đại trưởng lão trần truồng đứng trước mặt sư phụ, còn sư phụ Dương Bách Xuyên thì nhìn Đại trưởng lão chằm chằm.
Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân há hốc miệng, sau khi hoàn hồn lập tức "á" một tiếng rồi vội vàng nói: "Á, chúng con không nhìn thấy gì hết! Chúng con đặt quần áo ở đây nhé! Sư đệ đi mau!"
Hai người sốc thấy rõ.
Sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng, bọn họ lập tức liên tưởng vẩn vơ.
Hai người đặt đạo bào xuống rồi cuống quýt chạy ra ngoài.
Dương Bách Xuyên: "..."
Mãi lâu sau anh mới rú lên: "Cái đệch!"
"Tửu Tiên lão đầu, mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài.
Con mẹ nó danh dự của tôi bị ông hủy hoại rồi." Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Anh không nhịn được oán trách Tửu Tiên lão đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...