“Được được được, nhanh đi đi, sắp uống xong bình này rồi.” Tửu Tiên lão đầu nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt sáng rực.
Thật ra không cần đi tìm, chỉ lên tầng đi vào chỗ ngoặt lấy ra hai bình rượu từ không gian hồ Càn Khôn cho ông ta.
Không gian hồ Càn Khôn của anh có tổng 30 bình rượu Khỉ, nhưng không thể đưa hết một lần cho Tửu Tiên lão đầu, phải dùng làm mồi nhử để giữ ông ta lại.
Xuống tầng trở lại phòng khách, Dương Bách Xuyên đưa hai bình cho ông ta, nghiêm túc nói: “Đại trưởng lão, đây là cứ điểm Vân Môn chúng ta, vãn bối chỉ tìm được hai bình rượu Khỉ ở chỗ này.
Ngài uống tạm hai bình này trước, uống xong rồi vãn bối lại tìm cho ngài, số rượu Khỉ còn lại ở trong tổng bộ Vân Môn.
Rượu Khỉ được gửi từ quê quán của vãn bối, ngài yên tâm rượu Khỉ quê quán gửi lên đều giữ lại cho ngài, không cho người khác.
Mấy ngày nữa về đến tổng bộ Vân Môn, vãn bối sẽ để ngài tha hồ uống, được không?”
Lúc nói những lời này, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút thấp thỏm, cầu nguyện ông ta đừng tức giận.
Quả nhiên sau khi nói xong, ông ta nhíu mày, nhưng sau đó có hơi giãn ra, có lẽ nghe Dương Bách Xuyên nói miễn cương có thể tiếp thu.
“Vậy nhanh chóng trở về tổng bộ Vân Môn đi, không có nhiều rượu Khỉ uống không đã.” Tửu Tiên lão đầu vừa nói vừa gấp không chờ nổi, vội vàng mở một bình rượu Khỉ uống ừng ực.
Lần này Dương Bách Xuyên có chút yên tâm, chỉ cần ông ta không tức giận thì dễ làm.
Vội vàng nói: “Được được được, bên này còn có chút chuyện cần xử lý, chờ mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ trở về tổng bộ Vân Môn.” Dương Bách Xuyên nói dối mặt không đỏ tim không đập,
Tất nhiên anh cũng không phải thật sự nói dối, trong lòng đang nghĩ dời Vân Môn về quê quán thiết lập tổng bộ ở đó, nhưng phải đợi xử lý xong xuôi mọi chuyện bên này mới được, tạm thời chỉ có thể kéo dài giữ chân Tửu Tiên lão đầu.
Mọi người xung quanh cũng nhìn ra Dương Bách Xuyên đang lừa dối Tửu Tiên lão đầu.
Một đám dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dương Bách Xuyên, chờ anh giải thích cho mọi người.
Dương Bách Xuyên cũng biết lúc này trong lòng mọi người rất nghi hoặc cách làm của anh, nhưng anh phải trấn an Tửu Tiên lão đầu trước đã.
“Khâu Vân, nhanh xuống phòng bếp lấy đồ nhắm rượu cho đại trưởng lão.” Dương Bách Xuyên nói với Khâu Vân.
“A ừ, có có đây.
Em lập tức mang lên ngay đây.” Khâu Vân vội vàng gật đầu nói.
“Vậy còn được, nhóc Xuyên biết làm việc đó, ha ha.” Tửu Tiên lão đầu nghe thấy Dương Bách Xuyên lấy đồ ăn cho mình, lập tức vui vẻ, thuận miệng gọi Dương Bách Xuyên là nhóc Xuyên.
“Vậy đại trưởng lão cứ từ từ uống, vãn bối đi bảo mọi người chuẩn bị chút rượu ngon.” Dương Bách Xuyên không nháy mắt tiếp tục lừa dối.
“Đi thôi đi thôi, đừng kém quá, không bằng rượu Khỉ nhưng cũng có thể chắp vá.” Nghe thấy từ rượu, Tửu Tiên lão đầu rất vui vẻ.
Sau đó Dương Bách Xuyên đưa mọi người ra một bên của phòng khách, chuẩn bị nói chuyện về Tửu Tiên lão đầu cho bọn họ.
Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trong mật thất ngầm, Dương Bách Xuyên nghe được âm thanh của đồ đệ Độc Cô Hối, có lẽ là ba người Độc Cô Hối, Lục Tuyết Hi, Vương Tông Nhân xuất quan.
Nhìn Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nói: “Đại Nghị, anh gọi cả ba người bọn họ đi lên đi, đừng để Độc Cô Hối nói ồn ào, tránh kích thích Tửu Tiên lão đầu.”
“Được, tôi đi ngay đây.”
Lý Đại Nghị đi xuống mật thất ngầm, rất nhanh đã mang theo ba người Lục Tuyết Hi đi lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...