Lúc này Ruth đã chạy mấy, Dương Bách Xuyên cũng không có cách kiểm tra, chỉ có thể cầu nguyện giọt máu kia chui vào biển ý thức của cô ta thành công.
Anh dừng lại, rút điện thoại ra gọi cho nhà họ Liễu, xác nhận một chút về vấn đề an toàn của Liễu Linh Linh.
Sau vài tiếng tút tút, cuộc gọi được kết nối, giọng Liễu Sơn Hải vang lên: “Bách Xuyên, lâu rồi không thấy cháu gọi điện cho chú Liễu đấy, gần đây đang bận gì à?”
“Chú Liễu, mấy ngày nay cháu bận công việc, đợi khi nào trở về sẽ thăm chú…”
Hai người hàn huyên mấy câu chuyện này xong, Dương Bách Xuyên đi thẳng vào vấn đề chính: “Chú Liễu, Linh Linh đã về chưa? Cuối năm lớp cháu chuẩn bị họp lớp, sao cháu không gọi điện cho cô ấy được nhỉ?” Anh chỉ lấy cớ mà thôi, nào có họp lớp gì, sau khi Liễu Linh Linh ra nước ngoài đã bị thay đổi, anh gọi mấy cuộc vẫn không bắt mắt, cũng không thấy cô gọi lại.
“À, mấy hôm trước Linh Linh có gọi về, nói con bé không đến được, còn bảo chú qua năm sang Pháp một chuyến, anh con bé cũng ở bên đó, nếu không chú gọi hỏi thăm giùm cháu?” Liễu Sơn Hải hỏi.
Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thế thì tốt quá, chú Liễu, chú kêu Linh Linh về đây ăn tết đi, lễ mừng năm mới của Hoa Hạ chúng ta tưng bừng vui vẻ vô cùng, bên Pháp làm gì có tết âm lịch chứ, ha ha ~”
“Được, để chú kêu con bé về.
”
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Dương Bách Xuyên yên tâm hơn một chút, nghe giọng điệu của Liễu Sơn Hải, có vẻ như Liễu Linh Linh rất tốt, không xảy ra chuyện gì, nói cách khác Ruth nói thật, cô ta không làm gì Liễu Linh Linh.
Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn chưa thể hoàn toàn yên lòng, nếu Liễu Linh Linh có thể bình yên trở về thì tốt, không về được thì anh sẽ đi Pháp, hiện tại anh chỉ lo lắng sau khi Ruth quay về sẽ dùng Linh Linh uy hiếp anh thôi.
Sau đó, Dương Bách Xuyên trực tiếp rời khỏi lăng mộ Vũ Hầu, cũng không quay về đoàn du dịch, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về thẳng nhà.
Sự xuất hiện của Ruth đã làm lộ ra một góc núi băng của thế lực tổ chức Xương Hoa, bọn họ đã bắt đầu hành động, anh không thể không đề phòng.
Ở Hoa Hạ còn rất nhiều người Xương Hoa, mặc kệ là ở Cố Đô hay nhà tổ, Dương Bách Xuyên đều không yên lòng.
Tăng thực lực là chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chỉ khi anh thành công đột phá Trúc Cơ mới có thể đối phó với kẻ thù hùng mạnh sau này.
Lần này Dương Bách Xuyên đi du lịch giữa chừng có thể nói là trùng hợp, mà cũng là một sự sắp đặt cố ý.
Trùng hợp là Dương Bách Xuyên chỉ muốn bắt xe buýt, nhưng không ngờ lại gặp quỷ hút máu Ruth, sau đó anh phát hiện cuốn sách mà Ruth vô tình lấy ra có chữ viết của Liễu Linh Linh!
Tính ra thì thực tế là Ruth cố ý, cô ta vẫn luôn theo dõi Dương Bách Xuyên.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chuyến hành trình đến mộ Vũ Hầu lần này tuyệt đối là vận may của Dương Bách Xuyên.
Kinh Nguyên Thần đạt đến tầng ba, chuyện này còn khó hơn tăng tu vi.
Trước khi đi, Dương Bách Xuyên quay lại mộ Vũ Hầu, khom người dập đầu cảm ơn.
Mặc dù Dương Bách Xuyên cho rằng Vũ Hầu là người tu chân, nhưng người tu chân chưa chắc bất tử.
Nếu không thể đột phá cửa ải bình cảnh, người tu chân cũng sẽ tạ thế.
Trúng độc, bị thương cũng sẽ hóa cát vàng.
Đương nhiên độc ở đây là độc có thể uy hiếp đến tính mạng của người tu chân.
Thật ra từ lúc đến nơi này, Dương Bách Xuyên từng nảy sinh ý nghĩ mộ Vũ Hầu là giả.
Nhưng sau khi hấp thụ năng lượng giống như khói trắng, anh không còn nghĩ như vậy nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...