Nhìn khuôn mặt xanh mét của Nguyên Thần Tử đã đủ biết.
Ngay lúc Nguyên Thần Tử đang lúng túng không thôi, một tiếng cười sang sảng truyền từ nơi chân trời tới.
"Ha ha ha, đàm chủ Hạ, Nguyên Thần đạo huynh, hai vị xin bớt giận, cớ gì phải tổn thương hòa khí!"
Lập tức lại có tiếng phụ họa: "Không sai, hai vị chớ nổi giận, trong đại hội võ cổ hôm nay có chuyện gì đợi đại hội hẵng nói cũng không muộn!"
Nghe thấy hai lời như vậy, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người bay từ đỉnh Thạch Bích tới, một trước một sau.
Không ngờ lại là hai huyền thoại Tiên Thiên lớn.
Chẳng mấy chốc, giữa sân đã xuất hiện hai ông lão, một người mặc đạo bào tím đậm, người kia lại một thân đạo bào trắng.
Hai người đều có đeo cổ kiếm.
Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên, dường như hơi thở tỏa ra từ người ông lão mặc đạo bào tím không chênh lệch với Hạ Lộ bao nhiêu, hẳn là cường giả Tiên Thiên tầng hai.
Hơi thở của ông lão mặc đạo bào trắng thì tương đương với Nguyên Thần Tử.
Sau khi hai người này xuất hiện, cả Hạ Lộ và Nguyên Thần Tử đều cùng chào hỏi.
"Xin ra mắt đạo trưởng Trường Linh, đạo trưởng Bách Sơn.
"
"Đàm chủ Hạ có lễ!"
Hai người cùng chào hỏi Hạ Lộ.
Ngay thời khắc này, lại có hai tiếng cười điên cuồng vang từ xa đến: "Trường Linh lão đạo, ông vẫn chưa chết à.
Ha ha ha!"
Từ phía xa, hai ông lão mặc trang phục thời Đường đi tới, dáng như tuổi chừng lục tuần.
Người đi trước đầu điểm đầy tóc bạc, trong tay cầm vuốt một vòng châu màu đỏ máu, tỏa sáng lấp lánh, vừa nhìn đã thấy vô cùng xa xỉ.
Nụ cười trên mặt khiến ông ta tạo cảm giác như Phật Di Lặc vậy.
Đây chính là người vừa lên tiếng.
Chỉ có người còn lại thì cầm một cây gậy chống đen ngòm, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, theo từng bước đi mà gậy chống trong tay sẽ phát ra từng tiếng "cộp, cộp", khiến lòng người thấy run rẩy, cứ như nó chạm được vào ruột gan vậy.
Hơi thở của hai người này đều không thua kém Nguyên Thần Tử chút nào, tuy có hơi vượt một chút, nhưng không hề phải Tiên Thiên tầng hai.
Sáu vị cường giả Tiên Thiên tụ tập giữa sân đấu.
Dương Bách Xuyên thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đi giữa đoàn người với một bà lão lòe loẹt và một ông cụ trông buồn bã bèn tiến lên lần lượt chào hỏi hai người này.
Không cần suy nghĩ thêm nữa, hai vị Tiên Thiên kia chính là chỗ dựa vững chắc đằng sau gia tộc võ cổ ở nước ngoài.
Mà giờ phút này, đạo trưởng Trường Linh đang nheo mắt nhìn chằm chằm ông lão cầm vòng châu đỏ trong tay, nói: "Lão ma đầu họ Đinh, ông chưa chết vậy thì tôi càng không thể chết.
"
Thoạt trông như hai người có xung đột.
"Ha ha ha, ông nên như vậy!" Ông lão bị đạo trưởng Trường Linh gọi là lão ma đầu họ Đinh vẫn cười, nói xong không cho Trường Linh cơ hội phản bác mà chắp tay cúi chào Hạ Lộ: "Đàn chủ Hạ, lâu rồi.
"
"Đinh Dương, các ông tới tham gia đại hội võ cổ là quy định tiền bối đặt ra, tôi không phản đối được, nhưng ở nội trong Trung Quốc tôi mong các ông chớ làm loạn.
" Giọng khàn khàn của Hạ Lộ nghe lạnh nhạt, lại ẩn chứa mấy phần cảnh cáo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...