Sư phụ nói nước Sinh Mệnh là thánh dược chữa thương, sau khi Hầu Đậu Đậu bị thương, chỉ với một giọt nước Sinh Mệnh, không chỉ chữa khỏi hoàn toàn vết thương của Hầu Đậu Đậu, còn làm cho huyết mạch của Hầu Đậu Đậu bước vào tiến hóa.
Còn đối với con người, ngoại trừ khôi phục vết thương bên ngoài cho ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, nước Sinh Mệnh còn giúp ông ngoại cảm nhận được cửa vào của cảnh giới thần thoại bẩm sinh.
Điều này thuyết minh mặc dù nước Sinh Mệnh không thể tăng lên tu vi, nhưng ngoại trừ chưa thương, hiệu quả lớn nhất của nó là thay đổi tố chất thân thể, tăng thiên phú.
Dương Bách Xuyên không biết nước Sinh Mệnh có tác dụng với anh hay không, dù sao cũng là lần đầu dùng thử.
Vừa rồi lúc nói chuyện cũng chỉ cảm giác được gân cốt bị đứt gãy đang được chữa trị, đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán.
Nhưng được một lúc anh cảm giác được có chút không thích hợp, mỗi một đoạn gân cốt máu thịt bắt đầu tê dại ngứa ngáy.
Không phải chỗ nào trên cơ thể anh cũng bị thương.
Vội vàng đuổi mọi người ra khỏi phòng, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra.
Vừa rồi vận chuyển Tạo Hóa Quyết, cả người của Dương Bách Xuyên phát ra rung động bùm bùm như đậu phộng rang.
Biến hóa này làm cho anh khiếp sợ.
Trước kia chưa từng có loại tình huống này, tình huống bây giờ không rõ nguyên nhân, anh dừng lại không tu luyện nữa.
Cứ như vậy yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể, chỗ bị ngã thương cũng phục hồi rất nhanh.
Nhưng trong cơ thể lại còn dư rất nhiều lực lượng sinh cơ khổng lồ, giống như đứa trẻ không có nhà, bơi lội chạy nhảy khắp nơi.
Đây không phải lực lượng linh khí của trời đất, không thể chuyển hóa thành chân khí, nhưng khi vận chuyển công pháp, cả cơ thể đều chấn động, vang lên âm thanh tí tách.
Quan trọng hơn là cảm giác ngứa đau như bị kiến gặm cắn kéo đến, đau nhưng cũng không quá đau, khổ nỗi cả người rất khó chịu.
Đây là nguyên nhân anh dừng tu luyện lại.
Đúng lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy trong đầu óc vang lên chấn động ầm ầm, giống như sét đánh, cả người choáng váng.
Sau đó cảm giác choáng váng biến mất, trong đầu nhìn thấy được một bóng dáng hình người mơ hồ.
Lúc trước hôn mê cũng vậy, nằm mơ nhìn thấy bóng người thứ hai, người đầu tiên anh nhìn thấy trong mơ là sư phụ Vân Thiên Tà.
Người thứ hai chính là một bóng người mơ hồ, hình như anh đã gặp qua trong hoàn cảnh hỗn độn.
Vốn dĩ muốn hỏi sư phụ, kết quả trong lúc nói chuyện với sư phụ bị ông đuổi ra, sau đó quên mất.
Bây giờ nghĩ lại cảnh trong mơ lúc trước, cũng không phải cảnh trong mơ, là không gian hỗn độn, chính xác hơn là không gian hồ Càn Khôn.
Anh có thể đối thoại với sư phụ, nhưng lúc trước bóng người này lại chợt lóe rồi biến mất, chỉ có ấn tượng chứ không nhìn rõ được hình dáng.
Không nghĩ đến lại xuất hiện lúc này, đúng lúc anh đang đả tọa chữa thương, một bóng người đã được lập thể rõ hơn xuất hiện trực tiếp trong đầu.
Không nói gì, chỉ là một bóng dáng hình người, không nhìn thấy bộ dáng, cũng không biết là nam hay nữ, cũng không biết xuất hiện với lý do gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...