Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên


“Hu hu, là do em, tất cả là tại em ~ hu hu hu ~”  
Dương Bách Xuyên không mở mắt ra, cũng không cần dùng linh thức quan sát cũng biết là tiếng của Ninh Kha, trong giọng nói của cô tràn ngập tự trách.

Nhưng mà trong lòng anh lại yên tâm, Ninh Kha không sao thì tốt rồi, cuối cùng cũng cứu được cô.

“Được rồi, đừng khóc nữa, cũng không trách cô.

”  
Lần này là giọng nói bình thản của Triệu Nam, tỏa ra sự lạnh lùng với Ninh Kha, tuy không lên tiếng trách cứ, nhưng lại không quá thân thiện.

Đúng là lúc này trong lòng Triệu Nam, Ninh Kha hại Dương Bách Xuyên, nhưng mà may mắn anh vẫn bảo toàn mạng sống, kết quả kiểm tra chỉ bị gãy xương vài chỗ.

“Chị Triệu đừng lo, tiên sinh khác với người bình thường, em vừa kiểm tra qua, cơ thể tiên sinh đang nhanh chóng tự phục hồi, chắc chắn có thể tỉnh lại sớm thôi.

”  
Sau đó là tiếng của Lục Tuyết Hi vang lên, khuyên bảo Triệu Nam.


Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Hoan: “Chị Lục, khi nào anh ấy mới tỉnh lại vậy, đã một ngày một đêm rồi ~”  
“Ặc ~ chắc là nhanh thôi, nhịp tim của tiên sinh là rất bình thường.

” Lục Tuyết Hi nói.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên bước chân rất nhanh, Dương Bách Xuyên lập tức nghe thấy tiếng của Khưu Vân vang lên, nghe cô ấy thở hổn hển, nói: “Triệu Nam, không ổn rồi, không biết San San biết từ đâu, chạy tới bệnh viện rồi.

”  
“Không phải bảo các cô đừng nói cho San San sao?” Triệu Nam trách cứ.

“Tôi… Mấy người chúng tôi đang ở nhà, không nói với con bé, có lẽ con bé thấy trên TV.

” Giọng nói của Khưu Vân hơi ấm ức.

Đối mặt với Triệu Nam là chính cung nương nương, hầu như tất cả mọi người đều không dám chống đối.


Còn Dương San San - em gái ruột của Dương Bách Xuyên là công chúa trong mắt mọi người, mọi người càng yêu thương cô bé, Dương Bách Xuyên bị thương sợ cô bé lo lắng nên không nói cho cô bé biết, thậm chí còn để mấy người Độc Cô ở lại biệt thự không được đến bệnh viện.

Đúng lúc này, Dương San San và Lưu Tích Kỳ cùng nhau chạy vào.

“Anh trai ~” Vừa gọi một tiếng cô bé đã nức nở.

Ngay sau đó Lưu Tích Kỳ cũng hỏi: “Nhóc Xuyên sao rồi?”  
“San San, các em đừng lo, anh trai em rất tốt, không có gì đáng ngại.

” Lục Tuyết Hi giải thích.

“Sao lại không đáng ngại chứ? Em thấy anh ấy rơi từ tòa nhà tám tầng xuống, ổn thế nào được? Hu hu, anh ơi, anh tỉnh lại đi ~” Dương San San khóc lên, lập tức nhìn thấy Ninh Kha, đột nhiên giận dữ nói: “Đều do cô, đều do cô hại anh trai tôi, cả Cố Đô đều biết cô là nữ cảnh sát chuyên gây họa nhất, nếu không sao anh trai tôi có thể bị thương chứ ~”  
Ninh Kha rơi nước mắt, cô cũng vừa mới biết Dương San San là em gái ruột của Dương Bách Xuyên, bây giờ cô không nói nên lời, lần đầu tiên Ninh Kha cảm thấy có lẽ mình không hợp làm cảnh sát.

Dương Bách Xuyên vốn định giả vờ nghe xem mấy người phụ nữ sẽ như thế nào, nhưng bây giờ em gái khóc lóc làm loạn như thế, rốt cuộc anh không thể giả vờ được nữa.

Hơn nữa chuyện này cũng không phải là lỗi của Ninh Kha, là chính anh đi cứu Ninh Kha, bởi vì Ninh Kha là người phụ nữ của anh, anh phải có trách nhiệm.

Từ góc độ của cảnh sát, thậm chí Ninh Kha là một cảnh sát rất đơn thuần và tận tâm, đáng tiếc là quá liều mạng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui