Dương Bách Xuyên đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất hư ảo.
Thực ra anh cũng không chắc đó có phải là mơ hay không, bởi vì trong mơ anh đã gặp hai người.
Người đầu tiên là sư phụ Vân Thiên Tà.
Trong hỗn độn mịt mù, sư phụ Vân Thiên Tà giống như lần đầu tiên anh có bình Càn Khôn, là dáng vẻ một ông lão râu tóc bạc phơ, mày kiếm mắt sáng.
Lúc mở mắt ra, Dương Bách Xuyên đã thấy sư phụ chắp tay đứng trước người anh.
“Lão già, là người à?”
“Thằng nhóc thối, không phải ta thì còn ai? Ta nói con này thằng nhóc kia, vì một người phụ nữ có đáng không? Với tu vi hiện tại của con, rơi xuống từ độ cao gần ba mươi mét, nếu chỉ một người cũng được, cùng lắm thì nằm mười ngày rưỡi thì có thể khôi phục lại.
Nhưng thằng nhóc con lại vì một người phụ nữ, trọng lượng hai người ngã xuống, lúc mấu chốt còn làm đệm thịt, ta nên nói con khờ dại hay ngu ngốc đây?”
Nghe sư phụ chửi rủa, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói: “Được rồi, lão già, không phải là con chưa chết sao? Hơn nữa đó là người phụ nữ của con, sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy ngã chết chứ?”
“Chưa chết ư? Thằng nhóc này, nếu không phải sau đó vi sư nâng con lên thì còn không chết cũng mất một lớp da, sao ta lại thu nhận đồ đệ lụi bại như con chứ? Kiếp trước đúng là nợ con, vất vả lắm mới giúp bình Càn Khôn thăng cấp, khôi phục một ít thần hồn lực, thằng nhóc phá nhà con đã lãng phí hơn nửa.
Thằng nhóc thúi, ta nói cho con biết, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn, chờ tương lai con tu chân thành công thì sẽ có tam cung lục viện, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có? Để vi sư làm mai cho con, chờ ngày sau trở lại giới tu chân, những thánh nữ tiên nữ kia tất cả đều cướp cho con… Tất cả đều làm mai vào cửa ~”
Nghe sư phụ lỡ lời, Dương Bách Xuyên thiếu chút nữa bật cười, nói: “Lão già, có phải đến nay người vẫn là xử nam hay không?”
Vân Thiên Tà đột nhiên bị Dương Bách Xuyên chọc tức, giận dữ nói: “Thằng khốn này, sao lại nói thế? Nhớ năm đó trong giới tu chân, vi sư là Vân Thiên Chí Tôn, muốn loại phụ nữ nào mà không có? Nói cho con biết, những báu vật hiếm lạ kia đều dâng lên cho vi sư.
Sư phụ con cả đời ngủ với phụ nữ còn nhiều hơn con uống sữa, vi sư cũng không giống con, phụ nữ mà phải theo đuổi à? Còn xuýt nữa khiến mình ngã chết ư? Làm đồ đệ của ta đúng là khiến ta mất mặt, hừ!”
Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói, anh nói thầm: “Ai biết người có khoác lác hay không, con nghi ngờ không biết mình có sư nương hay không đấy ~”
Không ngờ vừa nói xong, Vân Thiên Tà lập tức nổi giận: “Thằng nhóc hỗn láo này, đương nhiên con có sư nương, nhưng cô ấy… Bỏ đi, không nói nữa, thằng nhóc con nhanh chóng hồi hồn đi, dùng nước sinh mệnh là có thể hồi phục.
Người phụ nữ của con đã gấp lắm rồi, nói thêm nữa vi sư sợ bị con chọc tức chết.
Tóm lại nhớ kỹ, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, sau này đừng dễ dàng mạo hiểm, nếu lần này cao hơn một chút thì thằng nhóc con chuẩn bị nằm một năm rưỡi đi!”
Dương Bách Xuyên gật đầu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Người phụ nữ của con thì con bảo vệ, đây là lẽ thường tình.
”
“Cút ~” Vân Thiên Tà tức giận quát, vung tay áo lên, Dương Bách Xuyên lập tức mất ý thức.
Nhưng vào khắc cuối cùng, trong cơ thể anh nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà lẩm bẩm: “Thằng nhóc này đúng là si tình, nhưng si tình dễ bị tổn thương nhất, có thể gặp lại cô ấy không?”
Đây là lời cuối cùng của sư phụ, Dương Bách Xuyên nghe thấy câu cuối cùng sư phụ nói, “cô ấy” có lẽ là sư nương.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên khôi phục lại cảm giác, nghe thấy tiếng khóc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...