Nếu đổi lại không có tu chân trước kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cái rương vàng thỏi này chắc chắn sẽ ngất đi, nhưng bây giờ, anh vẻn vẹn chỉ có kinh ngạc một chút.
Lập tức mở cái rương gỗ thứ hai ra, bên trong quả thật là một rương châu báu trang sức, cái này ngược lại làm cho anh có hơi bất ngờ, có thể mang ra ngoài cho mấy người phụ nữ của mình nha, nhưng mà nghĩ lại vẫn là quên đi, nơi này là mộ thất, thứ này xui xui.
Quà tặng cho mấy người phụ nữ, đến lúc đó anh tự tay làm là được, Huyết Phỉ Thúy từ thị trường đổ thạch nhà ông ngoại cắt ra làm thành trang sức tặng người ta là thích hợp nhất.
Mở cái rương gỗ thứ ba ra, bên trong có một ít đồ vật ngọc như ý điêu khắc tinh tế, xem phẩm giá chắc là vật của người có địa vị cao.
Bên trong rương thứ tư chứa một ít tranh chữ, cũng đã có dấu hiệu thối rữa, cũng thật đáng tiếc.
Bên trong hòm gỗ tử đàn thứ năm quả thật chứa đồ sứ, nhìn qua có lẽ là đồ vật thời nhà Đường.
Liên tiếp năm rương gỗ mở ra, đối với Dương Bách Xuyên mà nói đều là một ít đồ vật và tiền mặt.
Còn có một rương gỗ cuối cùng, cũng nghĩ là thứ tương tự, sau đó mở ra, quả thật ngẩn người một chút, nhìn kỹ, cũng có chút ngoài ý muốn.
Bên trong là một tấm da thú cuộn lại, dùng một sợi dây thừng vàng buộc lại.
Dương Bách Xuyên cầm lấy mở ra xem, phía trên là văn tự phồn thể của thời đại nhà Đường.
Quan sát mấy phút sau, khép cuộn da thú lại, đặt lại rương, vung tay lên đưa sáu cái rương đều thắt chặt vào trong không gian của bình Càn Khôn.
Cơ bản mà nói văn tự ghi lại trên da thú, nơi này thật sự là một ngôi mộ lớn, mà thân phận chủ nhân của ngôi mộ cũng không phải người bình thường.
Chính là tu chân giả, chuẩn xác mà nói chính là tu sĩ quỷ đạo, là người của Quỷ Cốc Môn, gọi là —— Lý Lương Sơn!
Lý Lương Sơn được sư huynh chôn ở đây, căn cứ vào ghi chép trên da thú, Lý Lương Sơn chết vì tình, sau đó đạo lữ của hắn chết cũng là vì tình, được sư huynh hợp táng ở nơi này.
Nơi này là một nơi địa mạch, âm sát địa mạch nguồn suối, xây dựng mộ thất ở nơi này, có thể cam đoan thi thể không thối rữa, cho nên mới chọn ở nơi này.
Về phần châu báu bên ngoài chính là một ít đồ chôn cất truyền thống, không có gì chú ý.
Càng nhiều thứ tốt, đều ở trong quan tài của Lý Lương Sơn và đạo lữ.
Lý Lương Sơn là tu sĩ quỷ đạo, có thể có truyền thừa gì, mặt trên không có ghi chép, chỉ có khái quát qua.
Nhưng tâm tư Dương Bách Xuyên lại hoạt động, lúc này muốn đi về phía mộ thất chính.
Nhưng ngay khi tới gần, sư phụ Vân Thiên Tà lớn tiếng nói: “Tên nhóc thúi đừng làm liều, trên cửa mộ thất có trận pháp quỷ đạo bảo vệ không đơn giản!”
Dương Bách Xuyên nghe xong vội vàng dừng lại nói: “Lão già, trận pháp này ngay cả người cũng sợ hãi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...