Nhưng tâm tư của phụ nữ như kim trong đáy biển, ai biết Triệu Nam nghĩ như thế nào khi nhìn đến chị em nhà họ Lục.
Vì vậy lúc này cần phải lấy lòng cô.
“Hừ ~” Triệu Nam trách anh: “Ai là vợ của anh, vợ của anh nhiều không đếm nổi.”
Nói xong Triệu Nam mạnh mẽ véo mạnh lên cánh tay của anh.
Dương Bách Xuyên đau đến mức co rút khóe miệng, nghe cô nói vậy chỉ có thể cười haha, hiểu rõ lời cô nói có ý gì.
Lúc này cũng không dám giải thích gì nhiều, giải thích hai chị em nhà họ Lục và Khâu Vân trong biệt thự không phải người phụ nữ của anh, chưa chắc cô đã tin, ngược lại càng bôi đen thêm.
Sau khi buông Dương Bách Xuyên ra, Triệu Nam nở nụ cười nhìn về phía Độc Cô Vô Tình.
Lần trước ở Yến Kinh cô đã gặp qua Độc Cô Vô Tình, cũng biết cô là người bệnh của Dương Bách Xuyên, cùng anh đi đến nước Nam.
Độc Cô Vô Tình thấy được ánh mắt của Triệu Nam, không nhịn được đỏ bừng mặt.
Cô biết Triệu Nam là vợ chính thức, đã đính hôn với Dương Bách Xuyên, là vợ cả.
Không chờ Triệu Nam mở miệng, Độc Cô Vô Tình lên tiếng gọi: “Chị Nam!”
“Vô Tình đã vất vả rồi.” Ý cười trên mặt Triệu Nam càng tươi hơn, cô rất thông tuệ, làm sao không nhìn ra được sự mờ ám giữa Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình.
Nếu nói Độc Cô Vô Tình và Dương Bách Xuyên không có gì, đáng chết Triệu Nam cũng không tin.
Nhưng đối mặt với một tiếng chị của Độc Cô Vô Tình, tất cả buồn bực trong lòng Triệu Nam cũng biến mất.
Nói về tuổi tác, Độc Cô Vô Tình lớn hơn cô vài tuổi, hiểu rõ một tiếng chị của Độc Cô Vô Tình ở thế yếu, hoặc nói cách khác là thừa nhận địa vị vợ cả của cô.
Ở trong giới cổ võ từ nhỏ, Triệu Nam cũng mưa dầm thấm đất, cũng biết một vài võ cổ giả cường đại không chỉ có một người phụ nữ, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện Dương Bách Xuyên không có mình cô.
Cũng may mặc kệ bên cạnh Dương Bách Xuyên có bao nhiêu người phụ nữ, mặc kệ thật giả, họ đều biểu hiện sự tôn kính với cô.
Điều này làm trong lòng của Triệu Nam thoải mái hơn rất nhiều.
Cầm lấy tay của Độc Cô Vô Tình, hai người nói nói cười cười lên xe.
Để lại Dương Bách Xuyên đứng một bên trợn mắt há mồm.
Sau khi anh lấy lại phản ứng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười ha ha ngồi ở ghế phụ.
Lưu Tích Kỳ nhìn anh giơ ngón cái.
Mấy chục phút sau, mấy người trở về biệt thự.
“Sư phụ ~”
“Sư phụ ~”
Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân chạy đến, gọi sư phụ.
Lần trước sau khi xác nhận quan hệ thầy trò ở Yến Kinh với hai người này, Dương Bách Xuyên đã tống cổ bọn họ đến Cố Đô, để hai người bọn họ đi theo chị em nhà họ Lục tu luyện trước.
Nhìn hai người chạy đến, Dương Bách Xuyên cũng cười, hai đồ đệ này đều không tồi, bây giờ chỉ thiếu một nghi thức bái sư, trong lòng nghĩ thầm nên tìm một cơ hội thích hợp để bồi thường cho bọn họ.
Ngay sau đó, người trong biệt thự gần như đã đến đông đủ, đạo trưởng Phương, Lục Tuyết Hi, Khâu Vân, Lâm Hoan, Dương San San em gái Dương Bách Xuyên, và cả Lý Đại Nghị, Đường Long.
Sau khi Cổ Tư Lạc hộ tống ba của Lâm Hoan trở về cũng vào biệt thự ở, tất cả thành viên của Vân Môn đều đến đông đủ.
Sau khi chào hỏi với mọi người, đi vào biệt thự mọi người đã chuẩn bị xong thức ăn và rượu để chào đón Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...