Vốn dĩ ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên cho người đi theo Dương Bách Xuyên, nhưng anh từ chối.
Nếu gia tộc Đoan Mộc có ước định với Thần Long Đàm, người của gia tộc Đoan Mộc không được bước vào Hoa Hạ, vậy không nên tìm rắc rối cho ông ngoại.
Hơn nữa anh không phải không có sức mạnh đánh trả, chuyện quan trọng hơn là phải chuẩn bị tốt với những chuyện sắp diễn ra, tin tưởng đến lúc đó sẽ không có vấn đề.
Trước khi đi đã hẹn với ông ngoại, gặp lại ở đại hội võ cổ, chỉ có đại hội võ cổ, người của gia tộc Đoan Mộc mới có thể bước vào Hoa Hạ/
Trong lúc nhập cảnh, tạm biệt với đoàn người Thanh Tước, Dương Bách Xuyên trực tiếp đưa 1.
5 tỷ Đô-la có được từ đổ thạch cho Thanh Tước.
“Thanh Tước, cô cầm lấy tấm thẻ này đi, coi như tôi góp một phần sức lực cho Hoa Hạ.
”
Thanh Tước nhìn tầm thẻ trong tay của Dương Bách Xuyên, có chút ngẩn người.
Dựa theo hiệp nghị, Dương Bách Xuyên đưa ba phần cho cô là được, nhưng không nghĩ đến Dương Bách Xuyên lại trực tiếp đưa hết 1.
5 tỷ đoạt được, ngược lại làm cô không biết phải làm sao.
“Tiên sinh… Đây?” Thanh Tước muốn mở miệng nhưng lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời: “Nhận đi, đây không phải cho cá nhân cô, là cho toàn bộ dân tộc.
So với những gì các cô làm, chút tiền này nhỏ bé không đáng kể, lần sau gặp lại.
”
Dương Bách Xuyên trực tiếp nhét thẻ kim cương vào trong tay Thanh Tước.
Đối với đám người Thanh Tước, Dương Bách Xuyên kính nể từ tận đáy lòng, không có bọn họ âm thầm đổ máu trong bóng tối, sẽ không có Hoa Hạ cường đại như ngày hôm nay.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình, mấy người Thanh Tước đứng ở một góc của biên cảnh nước Nam, yên lặng giơ tay kính chào.
Dương Bách Xuyên đi rồi, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành, lại một nữa nữa bắt đầu phấn đầu vì sự nghiệp của quốc gia dân tộc.
Sau khi xuất cảnh, Dương Bách Xuyên tạm biệt phiên dịch Hướng Hoa, trực tiếp bay đến Cố Đô với Độc Cô Vô Tình.
3 giờ chiều, hai người xuống máy bay, từ xa đã thấy được Lưu Tích Kỳ đứng đón.
Khi Dương Bách Xuyên đi đến gần, ôm chặt Lưu Tích Kỳ, lại không ngờ Lưu Tích Kỳ trộm liếc nhìn Độc Cô Vô Tình, sau đó nhỏ giọng nói bên tai anh: “Nhóc Xuyên, cậu tự cầu phúc đi, vợ cả của cậu cũng đến đây.
”
Nghe thấy Lưu Tích Kỳ nói vậy, cả người của Dương Bách Xuyên đều run lên, nhỏ giọng hỏi: “Ở đâu?”
“Ngồi trong xe, hơn nữa sau khi cô ấy trở về từ Yến Kinh trực tiếp vào biệt thự ở, cũng gặp qua chị em nhà họ Lục và mấy người Khâu Vân, Lâm Hoan ~” Vẻ mặt của Lưu Tích Kỳ tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.
Dương Bách Xuyên cho anh ta một đấm, hỏi: “Vậy… Sau khi Triệu Nam vào ở có chuyện gì xảy ra không?”
Lưu Tích Kỳ biết rõ Dương Bách Xuyên đang hỏi mấy người phụ nữ ở bên nhau có xảy ra vấn đề nào không.
“Ha ha, cậu đoán xem?” Lưu Tích Kỳ nở nụ cười xấu xa, không nói cho anh.
Dương Bách Xuyên đang định đánh anh ta một trận, lúc này cửa xe mở ra, Triệu Nam mang theo ý cười đi xuống, cứu Lưu Tích Kỳ.
“Chào mừng anh về nhà.
” Triệu Nam nói xong, đi lên ôm Dương Bách Xuyên.
“Vợ à, em càng ngày càng xinh đẹp.
” Ai đó họ Dương thấp thỏm khen nấy khen để.
Mặc dù lúc ở Yến Kinh đã nói chuyện của Vân Môn cho Triệu Nam, nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Triệu Nam sẽ trực tiếp dọn đến biệt thự ở.
Không biết nhiều đàn bà như vậy ở cùng một căn biệt thự có xảy ra chuyện gì không thoải mái hay không, tất nhiên ngoại trừ Lâm Hoan ra, những người phụ nữ khác trong biệt thự không liên quan gì đến anh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...