Cả ba bước vào hang động, bên trong có vẻ cũng rất sâu, nhìn qua tối đen như mực.
Đoan Mộc Văn dùng dao chém vào cửa động, sau một tiếng ầm vang dội, tảng đá lớn rơi xuống, bịt kín hơn một nửa cửa động.
Sau đó Đoan Mộc Văn trấn giữ được cửa hang, cuối cùng có thể tìm được một địa thế hiểm trở khó tấn công được, muốn từ bên ngoài đi vào cũng không dễ dàng, ít nhất cũng có thể để cho mọi người ổn định hơi thở một lúc.
Dương Bách Xuyên đỡ Đoan Mộc Hành Thiên ngồi xuống, vận chuyển chân khí kiểm tra một vòng thì phát hiện vết thương không quá nghiêm trọng, dược lực của đan Bồi Nguyên còn chưa hết tác dụng.
Tin rằng sau khi hóa giải hết, vết thương Đoan Mộc Hành Thiên sẽ khôi phục.
Chẳng qua ông ấy vừa vận hành một loại bí pháp nào đó để ép nội lực tăng lên, trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều sinh lực, đan Bồi Nguyên của Dương Bách Xuyên có thể bổ sung thứ này, Dương Bách Xuyên biết rõ lợi ích của đan Bồi Nguyên đối với các võ cổ giả.
“Ông ngoại, ông dưỡng thương trước, cháu phải đi xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.” Dương Bách Xuyên nói với Đoan Mộc Hành Thiên.
“Cháu cứ để A Văn quan sát tính hình, ông sẽ kể cho cháu nghe về mẹ của cháu.” Đoan Mộc Hành Thiên nhìn Dương Bách Xuyên nói.
Cả người Dương Bách Xuyên chấn động, dừng lại không bước tiếp.
Đoan Mộc Hành Thiên nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi nói: “Chuyện này phải bắt đầu từ hơn hai mươi năm về trước, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nhà họ Đoan Mộc chia thành hai nhánh, do hai đại cao thủ đều là Tiên Thiên dẫn đầu.
Dòng của ông là nhánh chủ, những dòng dõi khác là nhánh phụ.
Năm đó nhánh phụ chính là dòng bên Nam Quốc, lão tổ của họ có thực lực cao ngút trời, lão tổ dòng ta lại tuổi già sức yếu, bàn về thực lực không thể so với dòng bên Nam Quốc.
Dòng chính chúng ta luôn sống ở Dương Thành, Hoa Hạ, nhánh bên kia không bằng lòng muối tranh cướp, gần như đuổi tận giết tuyệt chúng ta.
Lúc đó cũng là thời điểm mẹ cháu và ba cháu yêu nhau, ông vì sự an toàn của mẹ cháu mà không cho con bé ở lại trong gia tộc.
Con bé ở bên ngoài dùng tên Mộc Uyển, nhưng thật ra đầy đủ phải là Đoan Mộc Uyển Nhi.
Mười tám năm trước, mẹ cháu đột nhiên trở về với gia tộc, nói rằng ba cháu đã biến mất tại sa mạc Tử Vong ở Tây Vực, con bé muốn đi tìm chồng.
Sa mạc Tử Vong chính là vùng đất cấm của giới võ cổ nhưng mẹ cháu vẫn nhất quyết tâm đi cho bằng được.
Khi đó cũng là lúc lão tổ xuất quan, là thời điểm mấu chốt dòng chính tranh đấu với dòng phụ bên Nam Quốc.
Ông không thể thoát thân, chỉ có thể sai bốn tên đệ tử Ám Kình tầng bảy đi theo mẹ cháu đến sa mạc Tử Vong ở Tây Vực.
Lần này đi không truyền về bất cứ tin tức gì, mãi sau khi trận chiến giữa hai lão tổ Tiên Thiên kết thúc, chúng ta chuyển đến Nam Quốc, một lần nữa thống nhất nhà họ Đoan Mộc.
Sau khi mọi thứ ổn định, ông đi tìm mẹ cháu, thế nhưng...!Thế nhưng chỉ tìm thấy bức thư mẹ cháu để lại, từ trong đó biết đến sự tồn tại của hai anh em cháu.
Lúc đó bởi vì tranh đấu gia tộc, hai Tiên Thiên đấu với nhau chọc giận Đàm chủ Thần Long Đàm, đối phương ra lệnh người của nhà họ Đoan Mộc không được phép bước chân vào Hoa Hạ.
Ông cũng sợ nếu phái người đến gặp anh em cháu thì sẽ mang lại tai họa cho hai đứa, trong chiến loạn nhà họ Đoan Mộc bị cho là Ma Đạo, gây ra rất nhiều thù hằn nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Biết cháu xuất hiện trong thị trường đổ thạch, ông xem camera giám sát thì nhận ra cháu, cộng thêm tên họ vào ngoại hình, chỉ nhìn thoáng qua là ông đã biết cháu chính là cháu ngoại của ông, con trai của đứa con gái tội nghiệp của mình.
Đừng trách mẹ cháu, mẹ cháu quá si tình ba cháu mới vứt bỏ anh em cháu đi đến sa mạc Tử Vong, kết quả chính con bé cũng biến mất trong sa mạc…”
Đoan Mộc Hành Thiên nói xong, nước mắt đã chảy dài trên mặt.
Dương Bách Xuyên thì sao?
Giờ anh mới hiểu không phải mẹ anh nông tam bỏ rơi anh và em gái, mà là bà ấy đã đi tìm ba anh.
Chẳng biết từ lúc nào hốc mắt anh đã tràn đầy nước mắt, trong lòng rối như tơ vò..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...