Kiếm là vũ khí sắc bén, có cổ kiếm nơi tay và không có đối với võ cổ giả rất khác biệt.
Mục tiêu của Dương Bách Xuyên chính là hòa thượng, đao trong tay chém qua.
Hòa thượng vung thiền trượng, keng một tiếng hóa giải một đao của anh, trong lòng lại tràn đầy rung động.
Bởi vì ông ta cảm nhận được nội lực của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn cả mình, không nhịn được thầm mắng: “Tên quái vật này!”
Tuổi còn nhỏ đã có thực lực cường đại như thế, đúng là khó hiểu.
Có đánh chết thì ông ta cũng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên không phải là võ cổ giả mà là tu chân giả.
Hiện tại bởi vì tu vi hạn chế mà anh còn chưa học thuật pháp, nếu không đối mặt với võ cổ giả, có lẽ chỉ cần một thuật pháp đã xử lý xong đối phương.
Đánh với hòa thượng khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất có lòng tin, một chọi một, so về nội lực, anh tự tin có thể áp chế ông ta.
Đao võ sĩ trong tay chuyển động, giây sau đã vung lên, hết đao này đến đao khác, liên tục chém xuống mười tám nhát đao bao phủ chân khí khiến lão hòa thượng không ngừng lùi về phía sau, hai tay run rẩy.
Sau khi Dương Bách Xuyên chém xuống mười tám đao, khóe môi khẽ nhếch lên, nhân dịp lão hòa thượng không kịp đứng vững, đột nhiên phóng lên.
Tay phải cầm đao, tay trái cầm đạn Chân Hỏa, năm ngọn lửa nhỏ bay vút về phía hòa thượng.
Thấy thế, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lúc trước ông ta đã nhìn thấy lão nhân yêu bị ngọn lửa của anh đốt cháy nên hoảng sợ tránh né.
Dương Bách Xuyên cũng không trông chờ Chân Hỏa có thể đốt chết lão hòa thượng, anh chỉ muốn khiến đối phương bối rối lộ sơ hở mà thôi.
Thấy bước chân đối phương rối loạn, cơ thể giữa không trung bỗng di chuyển, vung tay, đao võ sĩ chém xuống phía sau cổ ông ta.
“Phốc ~”
Một cái đầu trọc bay lên, máu tươi b ắn ra tung tóe.
Hai chân Dương Bách Xuyên đã chạm đất.
“Bịch!”
Đầu lão hòa thượng rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, hai con mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Có lẽ ông ta nghĩ mãi không ra, tại sao Dương Bách Xuyên lại mạnh đến thế?
Thật ra đối với anh mà nói, chém chết lão hòa thượng là chuyện nằm trong khả năng.
Đùa à, anh đường đường là tu chân giả, còn có Chân Nguyên Ly Hỏa và linh thức cường đại, nếu còn không chém chết ông ta đó mới là thất bại của anh.
Vừa nãy lúc chém giết, anh đã dùng linh thức công kích lão hòa thượng, khiến ông ta mất đi năng lực hành động giây lát.
Trước đó đối đầu với lão nhân yêu và Phù Tang Nhẫn Giả anh không dùng linh thức, thứ nhất là do quên mất, thứ hai là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị hai người kia công kích đến luống cuống tay chân.
Hiện tại đối phó lão hòa thượng, anh cũng chỉ vừa mới nghĩ ra phương pháp công kích bằng linh thức, thử một chút xem sao, thế mà lại có tác dụng.
Tuy nhiên anh cũng biết, cùng là công kích linh thức, đối với cao thủ Ám Kình tầng chín đỉnh phong lại vô cùng mạo hiểm, bởi vì lực lượng linh hồn của đối phương rất mạnh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...