"Được rồi, cậu xem ở đây đi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn.
À đúng rồi, giới thiệu với cậu vị này là Giám đốc Phòng nhân sự Hách Mỹ Lệ, và trợ lý văn phòng Tiểu Lưu." Sau đó anh ta lại giới thiệu Dương Bách Xuyên: "Giám đốc Hách, vị này là Dương Bách Xuyên - Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty."
"Ngày nào tôi cũng nghe sếp Lưu nhắc đến Chủ tịch, xem như hôm nay đã được nhìn thấy người thật." Hách Mỹ Lệ trang điểm đậm, bờ môi rất đẹp, vòng eo thon nhỏ.
Cô ta chìa tay bắt tay Dương Bách Xuyên.
Lần đầu tiên được người khác gọi là Chủ tịch, Dương Bách Xuyên không quen.
Anh khách sáo nói: "Chỉ là trên danh nghĩa thôi, mọi việc trong công ty đều do sếp Lưu toàn quyền xử lý.
Hi vọng sau này chị Mỹ Lệ và sếp Lưu hợp tác vui vẻ, quản lý công ty thật tốt."
"Nên mà, Chủ tịch cứ yên tâm." Hách Mỹ Lệ nở nụ cười xinh đẹp.
Lúc hai người buông tay, Dương Bách Xuyên không ngờ Hách Mỹ Lệ lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, làm anh nổi da gà đầy người.
Dương Bách Xuyên không có hứng thú với kiểu phụ nữ như Hách Mỹ Lệ.
Advertisement
Anh có thể nhìn ra Hách Mỹ Lệ là người sành sỏi chốn công sở, nụ cười đầy quyến rũ, cũng có thân hình đáng kiêu ngạo, trông không già chút nào, trái lại còn cực kỳ thướt tha.
Dương Bách Xuyên bị gãi lòng bàn tay, vô thức đỏ mặt rụt tay về.
Sau khi tỉnh táo lại, anh mắng thầm: "Đồ lẳng lơ, đùa giỡn Chủ tịch giữa ban ngày ban mặt, nhìn tôi...!Thôi bỏ đi, tôi chẳng có hứng thú với chị."
Trợ lý Tiểu Lục ở bên cạnh há hốc miệng, cô nghe thấy sếp sếp Lưu và Giám đốc Hách gọi chàng trai không có số thứ tự này là Chủ tịch ư?
Sốc thật đấy, thoạt nhìn vị Chủ tịch hội đồng quản trị này vẫn đang độ tuổi sinh viên mà!
Cậu ấy là con nhà giàu!
Tiểu Lưu thầm xác định thân phận của Dương Bách Xuyên.
Tuy nhiên trong lúc còn đang chấn động, cô nàng lại nghe thấy vị Chủ tịch tên Dương Bách Xuyên nói với sếp Lưu và Giám đốc Hách: "À thì bắt đầu nhanh lên, tôi trốn học tới đây đó!"
"Quả nhiên là sinh viên, cậu ấy chắc chắn là con nhà giàu." Trợ lý Tiểu Lưu thầm nghĩ trong lòng.
"Lát nữa cậu tự chọn một trợ lý văn phòng cho mình nhé! Hồ sơ ở đây cả, tự xem đi!" Lưu Tích Kỳ ném hồ sơ của ứng viên cho Dương Bách Xuyên.
"Không cần đâu, tôi không đến công ty thì cần trợ lý gì chứ." Dương Bách Xuyên xua tay nói.
"Xem cũng chẳng mang thai." Lưu Tích Kỳ trợn mắt trừng anh.
"Được được được, tôi xem.
Sếp Lưu à, mọi người làm việc đi, tôi sang bên kia xem từ từ." Dương Bách Xuyên đành phải cầm hồ sơ sang một bên.
Sau đó, Lưu Tích Kỳ và Hách Mỹ Lệ bắt đầu phỏng vấn.
Công ty mới thành lập cần tuyển dụng rất nhiều vị trí, hơn nữa hôm nay còn cần tuyển dụng mấy chức vị quan trọng, cho nên Lưu Tích Kỳ đích thân tham dự, còn bắt Dương Bách Xuyên đến.
Từng ứng viên đi vào, Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ lần lượt phỏng vấn.
Đương nhiên chủ yếu vẫn là Giám đốc Phòng nhân sự Hách Mỹ Lệ làm chủ.
Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ rất ít lên tiếng, chỉ ngồi một bên thỉnh thoảng hỏi vài câu, tay đặt lên sổ đang ghi chép gì đó.
Tinh thần học tập mọi lúc mọi nơi của anh ta khiến Dương Bách Xuyên tự cảm thấy hổ thẹn.
Mặc dù Hách Mỹ Lệ có hơi lẳng lơ, nhưng phải công nhận là cô ta thật sự có tài năng.
Những câu hỏi cô ta đặt ra trong lúc phỏng vấn đều xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp, thường có thể nhìn thấu một số người đến góp vui.
Dương Bách Xuyên ngồi trong góc đọc hồ sơ, tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nghe thấy những lời họ phỏng vấn Anh vừa đọc vừa nghe, chú ý tình hình.
Anh đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Hách Mỹ Lệ, bởi vì vị Giám đốc nhân sự này rất đạt tiêu chuẩn.
Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên lật xem hồ sơ của các ứng viên như lật sách, tốc độ rất nhanh, mới vài phút đã xem một nửa chồng hồ sơ dày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...