Dương Bách Xuyên vẫn không mở miệng nói, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện.
Nhìn người đàn ông Nhật Bản đeo kính, anh nhếch miệng cười, tên ếch đồng Nhật Bản bốn mắt này khiến anh rất khó chịu.
CMN cứ như ba trăm triệu 5000 rất nhiều vậy, Dương Bách Xuyên vốn rất không thích người Nhật Bản, nhìn anh ta nói: “Đầu tiên, tôi chưa nói muốn bán đi, thứ hai cho dù muốn bán, cũng sẽ không buôn bán với người Nhật Bản, nhường một chút, tôi muốn tiếp tục cắt.”
“Mày...!Chó con...” Yamamoto, tên ếch đồng Nhật Bản bốn mắt tức giận gầm gừ.
Nhưng ngay lập tức anh ta hoàn toàn câm miệng, bởi vì đột nhiên Dương Bách Xuyên giương mắt, một đôi mắt như dao nhọn chìn chằm chằm anh ta, làm cho Yamamoto run rẩy.
Sự lạnh băng truyền đến từ trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên giống hệt vị đại nhân đi cùng với bọn họ lần này, cực kỳ kh ủng bố.
Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy tên lùn Nhật Bản này cúi đầu thì không để ý đến anh ta nữa.
Nếu không phải trường hợp không thích hợp, anh sẽ đập chết tên chó này.
Dù sau anh đã in sâu vào trong lòng câu mắng chửi của tên này, nếu có cơ hội sẽ đập chết tên đó.
Từ tận xương cốt đã không thích mấy tên chó Nhật Bản rồi.
Không quan tâm đến anh ta nữa, Dương Bách Xuyên cầm máy cắt đá tiếp tục cắt, nhưng anh đã hiểu biết tình huống bên trong loại nguyên thạch nay nên không chuẩn bị cắt hết.
Bắt đầu cắt viên nguyên thạch to nhất, một viên cao 3 mét.
Hiệu suất bên chỗ Thanh Tước rất cao, đã sắp xếp xong xe đựng phỉ thúy huyết.
Lý Mục Lai không rời đi, ông ta đứng chờ Dương Bách Xuyên cắt viên nguyên thạch thứ hai.
Bây giờ ông ta cảm thấy rất hứng thú với Dương Bách Xuyên, tên nhóc này rất yêu nước, câu nói không buôn bán với người Nhật Bản vừa rồi rất hợp khẩu vị của ông ra.
Đồng thời Lý Mục Lai cũng muốn nhìn tiếp xem vận may của Dương Bách Xuyên còn có thể tốt đến mức nào, có thể ra màu xanh nữa hay không?
Bắt đầu cắt, Dương Bách Xuyên nói cho ba tên thợ cắt nên xuống đao từ nơi nào, chính mình cũng gia nhập cắt nguyên thạch.
Vài phút sau, Lý Mục Lai đứng gần nhất, hai mắt đỏ bừng rực sáng, ông ta không kìm được lòng lên tiếng nói: “Quá lời, quá lời, ra màu xanh, Dương tiên sinh mau dừng lại, rất có thể viên này chính là đế vương lục.”
“Cái gì?”
“Đế vương lục?”
“Loại lâu đời nhất trong các loại phỉ thúy, là phỉ thúy tốt nhất, cao cấp nhất, đế vương lục hay còn gọi là ngọc lục bảo.”
“50 năm trước mới chỉ xuất hiện một đế vương lục to bằng miệng bát, nghe nói lúc ấy đã gia công phỉ thúy đó thành tượng Phật Minh Vương, được bán đấu giá với giá 750 triệu Đô-la, đặt ở bây giờ sẽ có giá 1 tỷ.”
“Trời ạ, nếu thật sự là đế vương lục, vận may của tên nhóc này thật sự nghịch thiên.”
“Chứ sao nữa?”
“Chờ xem ông Lý nói như thế nào.”
“......”
Lần này Lý Mục Lai phải tốn hơn nửa giờ để giám định, sau khi đứng dậy thổn thức nói: “Loại lâu đời đỉnh cấp nhất, đế vương lục.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...