Lúc này Dương Bách Xuyên rất khó hiểu, lúc trước Vương Huyền Cơ lấy ra ngọc bài, anh nghe rất rõ ràng.
Nhưng thẻ Thần Long trong miệng Triệu Trường Sinh, dù không biết có tác dụng gì nhưng từ sự chấn động trên mặt Triệu Trường Sinh cũng có thể nhìn ra được thứ này rất quý trọng.
Trong lòng vô cùng cảm động, Vương Huyền Cơ làm việc quá lớn, ngay cả lễ vật đính hôn cũng lấy ra giúp anh.
Vương Huyền Cơ lấy ra lễ vật chứng kiến, nhà họ Triệu cũng cần đáp lễ.
Triệu Trường Sinh đã bảo Triệu Viễn Thành đi lấy lệnh tài nguyên Tần Lĩnh gì đó, xem sắc mặt của hai ba con, hình như cũng là đồ vật quý trọng.
Trong lòng rất nghi hoặc, lên tiếng hỏi đạo trưởng Phương bên cạnh: “Đạo trưởng Phương, lệnh tài nguyên và thẻ Thần Long là thứ gì?”
“Lệnh tài nguyên là tài nguyên được các thế lực lớn trong giới võ cổ khống chế trong tay, ví dụ như một vài linh dược kỳ thạch… Võ cổ giả yêu cầu tập võ rèn luyện thân thể, yêu cầu tu luyện tâm pháp, đều cần một vài thiên tài địa bảo phụ trợ, giống như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô…, dược liệu chính là vật phẩm cần thiết.
Chỉ cần là nơi có linh dược sinh trưởng đều bị các thế lực lớn phân chia, có thể nói mỗi một thế gia võ cổ đều có địa điểm tài nguyên riêng.
Ví dụ như nhà họ Triệu, ở dãy núi Tần Lĩnh có một căn cứ bí mật, nơi sinh trưởng của các loại linh dược, mặc dù nói hoang dại, nhưng lại bị nhà họ Triệu chiếm cứ.
Bọn họ sai người đi bảo vệ ngắt lất, bất cứ thế lực nào đều không thể động, tất nhiên địa điểm rất bí ẩn, chỉ có chính bọn họ biết.
Còn có một vài địa điểm có lượng thiên tài địa bảo khổng lồ, thông qua đại hội võ cổ luận võ, các thế lực lớn sẽ khống chế.
Thậm chí có một ít địa phương rất nguy hiểm, ít người đặt chân đến, đều được các thế lực lớn tuyển chọn thông qua luận võ, dùng phương thức thăng cấp đi tìm kiếm…
Còn thẻ Thần Long, là tín vật của Thần Long Đàm Hoa Hạ, tương truyền rằng có thẻ Thần Long có thể có được một cơ hội cầu Thần Long Đàm trợ giúp.
Thứ này rất quý trọng, lần này Huyền Cơ huynh có thể lấy thẻ Thần Long ra làm vật đính hôn cho ngài cũng coi như hạ vốn gốc, ha ha ~”
Sau khi đạo trưởng Phương nói xong, hai mắt của Dương Bách Xuyên bắt đầu sáng rực.
Dựa theo lời nói của đạo trưởng Phương, bây giờ trên Địa Cầu, các thế lực võ cổ giả đang nắm giữ một ít thiên tài địa bảo hoặc tin tức của di tích cổ.
Điều này chứng tỏ trên Địa Cầu tồn tài đồ vật anh cần, ví dụ như linh dược, linh thạch, hoặc là di tích văn minh tu chân…
Đối với Dương Bách Xuyên, những tin tức này là tin tức tốt, mở ra ý nghĩ mới cho anh, cũng là một phương hướng lớn trong việc tăng lên tu vi của bản thân và quá trình trưởng thành phát triển của Vân Môn.
Đang nói chuyện với đạo trưởng Phương thì thấy Triệu Viễn Thành trở về, mang theo một lệnh bài làm bằng gỗ đen nhánh giao cho Vương Huyền Cơ.
Sau đó Vương Huyền Cơ lại đưa lệnh bài cho Dương Bách Xuyên, nói: “Cầm, phần lễ vật này của nhà họ Triệu không tệ, cậu ở Cố Đô, tấm lệnh tài nguyên ở Tần Lĩnh này sẽ có trợ giúp cho cậu.
Lệnh bài này cũng coi như tín vật đính hôn giữa cậu và Triệu Nam, đừng đánh mất.”
Bên kia Triệu Trường Sinh cũng giao lệnh bài Thần Long cho Triệu Nam.
Một nghi thức đính hôn cũng coi như đã được hoàn thành.
Từ giờ phút này, Triệu Nam sẽ là vợ tương lai của anh.
Hai người nhìn nhau, thấy được sự vui sướng từ trong mắt đối phương.
Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, cuối cùng cũng thay đổi được vận mệnh, bắt được nữ thần vào trong tay.
Sau khi thu được một đợt chúc phúc, đại thọ cũng tiến vào phân đoạn cuối cùng, đây là quy củ được lưu truyền từ lâu trong giới võ cổ.
Người bình thường làm đại thọ cũng sẽ có tiết mục, ví dụ như mời người đến ca hát khiêu vũ…
Võ cổ giả cũng sẽ có tiết mục giải trí tương tự, nhưng không phải ca hát khiêu vũ, mà là luận võ, chúc mừng bằng phương pháp võ cổ giả.
Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, chỉ cần là thanh niên đồng lứa đều có thể luận bàn giao lưu võ công.
Tất nhiên trận đầu sẽ do chủ nhà họ Triệu thả con tép bắt con tôm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...