Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lâm Hoan rất cảm động, người đàn ông này quá chu đáo, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tối sẽ thưởng cho cậu.
”
Nói xong, cô lập tức bỏ chạy.
Nhìn Lâm Hoan chạy đi, Dương Bách Xuyên cười ha ha.
Quay lại phòng khách ngồi trên sô pha, Khưu Vân đưa một tách trà nóng cho Dương Bách Xuyên, lúc này Lâm Hoan đã lên lầu, anh cũng hỏi thẳng Khưu Vân: “Độc Cô vô tình đâu? Sao lại không thấy cô ấy?”
“Ồ ~ chút nữa thì quên mất, chị Vô Tình nói bệnh tình của chị ấy tái phát, bảo anh về phòng chị ấy xem.
”
Khưu Vân vỗ trán, suýt chút nữa quên mất.
Dương Bách Xuyên sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, tính toán thời gian cũng đã đến ngày châm cứu cho Độc Cô Vô Tình, mỗi ba ngày cô ấy lại phải châm cứu một lần mới có thể áp chế ba ngày, nói ra cô cũng rất đáng thương.
Anh đứng dậy đi vào phòng Độc Cô Vô Tình.
Sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng của Độc Cô Vô Tình: “Mời vào ~”
Anh đẩy cửa vào, căn phòng rất tối, ban ngày rèm cửa của cô cũng không kéo lên, chỉ thấy Độc Cô Vô Tình ngồi ở góc.
Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu cô không muốn để người khác nhìn thấy mặt cô, quả thật khuôn mặt âm dương của cô rất dọa người.
Đóng cửa lại,lấy ngân châm ra từ không gian bình Càn Khôn ra, lúc này anh mới bật đèn lên, Dương Bách Xuyên áy náy nói: “Xin lỗi, bận rộn quá nên quên mất, lần sau đến giờ cô nhớ nhắc tôi châm cứu.
”
“Không có gì đáng ngại, chờ một hoặc hai ngày cũng không sao, làm phiền tiên sinh rồi.
”
Độc Cô Vô Tình đứng dậy, rất tự nhiên ngồi trên giường.
Lần này không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở, Độc Cô Vô Tình tự nhiên c ởi quần áo.
Vẫn là cơ thể bốc lửa nhưng bị da màu âm dương phá hủy cảm giác xinh đẹp, hơi rùng rợn.
Nhưng… Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy nội y trên người cô lại bất giác nuốt nước miếng, cái yếm đỏ thẫm trên người Độc Cô Vô Tình không thấy đâu, trên người mặc một bộ đồ lót màu đen.
Cũng không biết cô ấy mua khi nào, dù sao nhìn khá thích thú.
Anh nuốt nước miếng, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi để xua đuổi tạp niệm, bắt đầu châm cứu trên người cô.
Sau khi tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng một trăm lẻ tám châm thử xem có thể làm cho độc khí trong cơ thể Độc Cô Vô Tình tái phát chậm một chút hay không, mấy lần trước đều là bảy mươi hai châm.
Một giờ sau, Dương Bách Xuyên thi triển xong mũi châm cuối cùng, lau mồ hôi trên trán, nói với Độc Cô Vô Tình: “Được rồi, sau một giờ rút kim, lần này có thể kéo dài hai ngày, áp chế năm ngày.
”
1808 châm được chia thành 72 châm dương và 72 châm âm, nhiều hơn gấp đôi, hiệu quả cũng tăng lên nhiều, tăng thời gian áp chế từ ba ngày lên năm ngày.
“Tiên sinh vất vả rồi.
” Độc Cô Vô Tình cảm ơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...