Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

“Chào Vân thánh chủ ~”

Trong số thánh chủ của những thánh địa, có những gương mặt cũ và mới, nhưng thấy Dương Bách Xuyên đi tới, bọn họ đều tỏ ra cung kính

Cũng chẳng có cách nào, danh tiếng của người này quá lớn.

“Giới thiệu với các vị, Mai Thi Dĩnh của Tiểu Tiên Giới, Hắc Hồ từ đảo Tán Tiên, hòa thượng Liễu Phàm..."

Dương Bách Xuyên bắt đầu khoe khoang, nói cho tất cả mọi người biết đây chính là đồng minh của Vân Môn.

Đương nhiên trong những đại thánh địa, hắn không cần lo lắng về điện Trường Sinh và hoàng triều Hiên Viên.

Những thánh địa khác cũng rất kiêng dè Dương Bách Xuyên.

Dù sao thì trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám lỗ mãng.

Trò chuyện vui vẻ một lúc, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đi tới đài phi thăng ở quảng trường Vân Môn.

Thứ này được xây dựng đặc biệt.

Đài phi thăng hình tròn, cao chín trượng, ngụ ý là trở về nguyên dạng.


Sau khi bước lên đài phi thăng, Dương Bách Xuyên nhìn qua từng người vợ của mình, bọn nhỏ, cha mẹ, muội muội, bằng hữu

Hắn không nỡ thì bọn họ lại càng không.

Nhưng sức mạnh phi thăng đã đến giới hạn, không thể áp chế được nữa, rồi sẽ có một này phải rời đi.

Đây là con đường tu chân, hơn nữa Tiên Giới còn rất nhiều chuyện đang đợi hẳn, còn có vướng bận.

Sau khi lão đầu đi Tiên Giới, mặc dù không nói cho hắn biết phải đối phó với dạng kẻ thủ gì, nhưng Dương Bách Xuyên biết kẻ thù của lão đầu không phải hạng đơn giản, hẳn lo cho lão đầu.

Là đệ tử, hắn cũng muốn giúp đỡ sư phụ.

Dương Bách Xuyên mở phong ấn khí tức.

“Ầm ~"

Để có thể ở lâu thêm chút thời gian, từ mười năm trước hắn đã phong ấn pháp lực của bản thân.

Nhưng ánh sáng dẫn đường là sức mạnh thiên đạo không trốn thoát được.

Sau khi khí tức được giải phóng, một tiếng nổ vang vọng khắp đất trời.

Lúc này trên chín tầng trời có tiếng nhạc khí mơ hồ vang lên.

Sau đó, những đám mây đầy màu sắc bắt đầu cuộn tròn, tạo thành một vòng xoáy trên bầu trời.

Một chùm sáng đầy màu sắc rộng hơn ba mét từ vòng xoáy chiếu thắng lên người Dương Bách Xuyên.

“Đó là.."

“Kia là ánh sáng tiếp dẫn sao...“

“Giai điệu của thiên nhiên, những đám mây đầy. màu sắc giống hệt như những gì được ghi lại trong sách cổ ~


“Cái gì là cưỡi mây phi thăng, chính là đây ~”

“Gần vạn năm qua, Dương thánh chủ là người phi thăng đầu tiên, sẽ được ghi nhận trong lịch sử Tu Chân

“Nhìn kìa.."

Toàn bộ quảng trường Vân Môn đều hô lên.

Lúc này, những tiểu tỉnh linh xuất hiện trong những đám mây đầy màu sắc, biến thành nhiều hình dạng khác nhau, bay ra khỏi vòng xoáy rồi bay lượn trên bầu trời.

Những giai điệu mà mọi người chưa từng được nghe vang vọng khắp Tu Chân Giới.

Tất cả những người có mặt ở Vân Môn để dự lễ đều hâm mộ.

Đám Triệu nam nhìn thấy ánh sáng đầy màu sáng chiếu lên người Dương Bách Xuyên, ánh mắt bọn họ lấp lánh, trong lòng thầm thề nhất định sẽ phi thăng lên Tiên Giới.

Mấy đứa trẻ nhà Dương Bách Xuyên đứng một chỗ, ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng cha mình, ông chính là cha của bọn họ.

Lúc này Dương Bách Xuyên được ánh sáng đầy màu sắc chiếu rọi, thân thể ấm áp như là đầm chìm ở trong ánh mặt trời, hắn không tự chủ được bay lơ lửng vào phía chân trời.

Dưới chân có những đám mậy lơ lửng, tinh linh bay lượn ca hát xung quanh.

'Đầu óc lúc này rất thư thái.

Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên bay thẳng lên, tiến vào vòng xoáy rồi biến mất.


Lúc này, chủ nhân của Vân Môn tiên cảnh đã cưỡi mây phi thăng Tiên Giới.

Tất cả đệ tử Vân Môn đều cúi lạy: “Cung tiễn thánh chủ đắc đạo thành tiên, trường sinh bất diệt!”

Từng tiếng vang lên như sấm, xuyên thấu tận mây. xanh.

....

Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đang đắm chìm trong ánh sáng, bỗng nhiên hắn cảm thấy như thủy tỉnh bị nghiền nát, lại giống như chọc thủng một giấy dán cửa sổ, toàn thân run lên.

Nhưng lại phát hiện mình đã ở trong một thế giới khác.

Xung quanh là một luồng ánh sáng đầy màu sắc, hoặc giống như khí lưu, năng lượng xung quanh vô cùng tỉnh khiết, khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn mổ rộng.

Không khí ấm áp điên cưỡng chảy vào cơ thể hắn, từ trong ra ngoài đều đang tiến hành tẩy rửa, bao gồm cả nguyên thần cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái.

Hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể, kinh mạch xương cốt đều đang đần mạnh lên, nguyên thần cũng đang hấp thụ năng lượng này, trở nên càng ngày càng mạnh.

Nguyên thần là phiên bản thu nhỏ của hẳn, trước kia cũng không rõ hình dạng thế nào, luôn có cảm giác mông lung, nhưng hiện tại đã dần rõ nét.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui