Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Bình Càn Khôn!

Dương Bách Xuyên sửng sốt.

Cứ ngỡ kết cục là phải chết, nhưng không ngờ tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tình thế lại thay đổi, lực lượng sắp bùng nổ tự bạo trong cơ thể tự dưng biến mất.

Mà luồng khí ấm trên từ cánh tay trái truyền tới, bao bọc khắp toàn thân khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới bình Càn Khôn.

Thật ra trước đó hẳn chưa từng trông cậy vào bình Càn Khôn, bởi vì hồi sư phụ ở đó, bình Càn Khôn còn có chút tác dụng, sau khi sư phụ rời đi thì khỏi cần nói làm gì.

Hân hoàn toàn không trông mong bình Càn Khôn có thể giúp đỡ.

Tuy biết bình Càn Khôn có năng lực cường đại, nhưng Dương Bách Xuyên không biết sử dụng thế nào.

Cho tới nay bình Càn Khôn chưa từng xuất hiện mấy thứ như là khí linh gì đó.

Cho nên Dương Bách Xuyên hoàn toàn không biết gì về bình Càn Khôn.

Hơn nữa, trong mấy trăm năm bình Càn Khôn không hấp thu lực lượng bên ngoài. Nói cách khác, nó không thăng cấp.

Dương Bách Xuyên chém giết với yêu ma chẳng trông cậy vào bình Càn Khôn, cũng không nghĩ tới phương diện này.


Nhưng lúc này hắn thoáng sững sờ.

Không ngờ cuối cùng đến lân ranh tự bạo, cứ ngỡ quả lựu đạn đã kéo chốt sẽ nổ tung, bình Càn Khôn lại có động tĩnh.

Lực lượng không thể áp chế trong cơ thể bỗng nhiên biến mất không còn chút gì.

Thật sự có hi vọng.

Dương Bách Xuyên hoàn hồn, vô cùng mừng rỡ.

Lúc này hẳn cảm nhận được toàn thân ấm áp như tắm dưới ánh nẵng mặt trời, có lưỡng khí lưu chuyển trên mỗi tấc cơ thể.

Nhục thể vốn đã nứt vỡ nhanh chóng được lực lượng ấm áp này chữa trị...

Thật ra khi Dương Bách Xuyên thiêu đốt nguyên thần kích hoạt hình thức tự bạo, từ cơ thể đến nguyên thần của hắn đều đạt đến tình trạng cực kỳ gay go.

Nguyên thần tự thiêu, kinh mạch trên người bị lực lượng cường đại nghiền đứt, đan điền vỡ tới nơi...

Hắn thấy mình gần như đã đến trạng thái thần tiên khó cứu.

Nhưng lực lượng tuôn ra từ trong bình Càn Khôn lại giống như cao Con Hổ, từ trong ra ngoài cơ thể đều được nguồn lực lượng ấm áp này chữa trị rất nhanh, bao gồm cả nguyên thần.

Làm sao Dương Bách Xuyên không vui mừng cho được?

Nhìn từ bên ngoài, toàn thân hắn được bao trùm trong ánh sáng vàng vạn trượng..

....

Hiện tại Dương Bách Xuyên mới biết bình Càn Khôn đúng như lời sư phụ nói, thần bí khó tả.

Lúc sư phụ rời đi nói rằng sau khi ông rời đi, có lẽ bình Càn Khôn sẽ có sự thay đổi. Dương Bách Xuyên vẫn luôn chờ bình Càn Khôn phát sinh biến hóa.

Nhưng sư phụ đã rời đi hơn trăm năm, vậy mà bình Càn Khôn vẫn luôn yên.

Dương Bách Xuyên thầm đoán phải chăng bình Càn Khôn là một không gian chứa đồ khá cao cấp.

Bây giờ hắn đã biết được một mặt chân thật mà bình Càn Khôn thể hiện ra


Chỉ riêng việc nó có thể cứu hắn từ trạng thái tự bạo cũng đủ chứng minh bình Càn Khôn bất phàm.

Đây không phải là năng lực mà chí bảo tầm thường có thể sở hữu.

Chỉ trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra từ trong ra ngoài cơ thể mình đều đã hồi phục.

Nguyên thần và nhục thể đạt đến trạng thái đỉnh phong lúc trước.

Thậm chí mầm họa để lại sau khi hẳn thiêu đốt tỉnh huyết để thi triển đại trận Thiên Cơ cũng đã được giải quyết.

Rốt cuộc đây là lực lượng gì mà lợi hại đến vậy?

Dương Bách Xuyên thấy hoảng hốt.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hoàn cảnh xung quanh biến đổi lớn.

Hắn xung quanh thì thấy mình xuất hiện trong không gian bình Càn Khôn.

Hơn nữa chỉ là hình thái ý thức, không phải nhục thể xuất hiện trong bình Càn Khôn.

Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang hoang mang, một giọng nói lười biếng, trong trẻo xen lẫn tang thương, giống giọng nói của một thiếu niên thời kỳ vỡ giọng vang lên: "Người thừa kế của Thần đạo, chào mừng ngươi đã đến."

"Ngươi là ai? Ngươi ở đang ở đâu?" Dương Bách Xuyên bất giác nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp không gian bình Càn Khôn nhưng không thấy ai cả.

"Đừng tìm nữa, ta chính là bình Càn Khôn, có mặt ở mọi nơi.” Giọng nói ấy lại vang lên: "Ngươi qua đây!


Tiếng nói vừa dút, trước mặt Dương Bách Xuyên bỗng dưng xuất hiện một con đường lớn tỏa ánh sáng vàng.

Dương Bách Xuyên không kìm được bước lên con đường này cứ như có ma lực vậy.

Sau khi Dương Bách Xuyên bước cả hai chân lên, cảnh tượng lại biến hóa lần nữa.

Hắn xuất hiện trong một hư không có các luồng khí giống sương mù mà cũng giống đám mây, bốn bề mông lung mờ mịt không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn.

Trong khi Dương Bách Xuyên ngây người, khí hỗn độn cuồn cuộn trong tầm mắt tản sang hai bên, lúc này hắn mới phát hiện hình như mình đang ở trong một cung điện.

Cung điện này hẳn chưa từng thấy bao giờ, rất kỳ lạ. Nói là hữu hình, nhưng xung quanh lại mông lung hỗn độn. Nói là vô hình, nhưng chân lại giẫm lên nền đá minh văn cổ xưa.

Tức thì trong đầu Dương Bách Xuyên hiện ra một từ: thần điện Càn Khôn!

Nơi này là một thần điện, tên là thần điện Càn Khôn.

Sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một quầng sáng đen trắng đan xen. Dương Bách Xuyên nhìn sang thì thấy đó là một cụm khí, một khối cầu to băng quả dưa hấu, nửa trắng nửa đen.

Điểm kỳ lạ là ánh sáng mà khối cầu này phát ra có rất nhiều màu, có tới chín loại.

Rõ ràng là khối cầu đen trắng nhưng lại tỏa ra ánh sáng chín màu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui