Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Đảo Tán Tiên càng không cần phải nói, trận chiến trên núi Chí Tôn, Dương Bách Xuyên đã trực tiếp và gián tiếp giết sạch cao thủ đứng đầu đảo Tán Tiên.

Cả đảo Tán Tiên chỉ còn lại bốn đại yêu Hắc Hồ, Ngân Điêu, Cuồng Sư và Hồng Đầu Ngô bị Dương Bách Xuyên thu vào, đưa về Vân Môn Tiên Cảnh để canh cổng quét rác.

Cho nên Vân Môn Tiên Cảnh trở thành thế lực hàng đầu, đương nhiên không căn phải nói

Trước mắt Dương Bách Xuyên đã bắt đầu bày trận, chuẩn bị suy ra thiên cơ để tìm kiếm con trai út Dương Nguyên Thanh.

Ba giờ sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng khới động trận pháp.

"Nguyên Thanh, đưa thẻ bổn mạng của Thanh Nhi cho ta~"

Dương Bách Xuyên bảo Nguyên Tranh xa xa đưa thẻ bốn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh, dựa theo cách nói của chim Thần Ma, thẻ tên chính là chìa khóa để tìm kiếm, bởi vì trên đó có chứa ấn ký bổn mạng của Dương Nguyên Thanh.

Nguyên Tranh lo lắng đưa thẻ bổn mạng của con trai cho Dương Bách Xuyên.

"Để vào trong trận pháp."


Chim Thần Ma chỉ điểm.

Dương Bách Xuyên cầm thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Tranh, trên thẻ không hề xuất hiện vết nứt nào, trong lòng hẳn cũng thở phào một hơi, điều này chứng tỏ đến giờ con trai hắn vẫn an toàn, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Bách Xuyên thở dài, ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm: "Trận khởi."

Sau khi nói ra hai chữ này, hào quang bốn phía lóe lên, một văng sáng màu vàng ngoài tròn trong vuông bắt đầu kích hoạt

Sau đó Dương Bách Xuyên thúc giục tỉnh huyết của mình rơi xuống thẻ bổn mạng của Dương Nguyên Thanh, phụ tử liền tâm, máu huyết hợp nhất, lại dùng thần lực thúc giục mới có thể khởi động trận pháp.

"Bùm~"

Khi máu rơi xuống thẻ bổn mạng, Dương Bách Xuyên bắt đầu thiêu đốt máu huyết trong lòng,

Đầu hắn choáng váng, cảm giác ý thức đã rơi vào bóng đêm khôn cùng, như thể tiến vào không gian Hắc Liên vậy, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng điều khác biệt là, trong trạng thái bóng tối vô tận này, hẳn lại có thể nhìn thấy một chút ánh sáng.

Nhìn kỹ thì ánh sáng này chính xác là thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh.

Lúc này thẻ bổn mạng đang lơ lửng trong bón đêm, tiến về phía trước từng chút một, như một ngọn đèn trong đêm tối, dẫn đường cho hẳn đi về phía trước, mà cũng không biết là nơi nào.

Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc.

Đúng lúc này, trong bóng đêm vô tận vang lên giọng nói của chim Thần Ma.

Tiểu hỗn đản, đây chính là thiên cơ chỉ dẫn của trận Pháp Thiên cơ biến hóa ra, ngọn đèn kia chính là thẻ bổn mạng của con trai ngươi, dưới sự thúc giục của sức mạnh thiên cơ, sẽ dẫn ý thức của ngươi đi tìm hắn.

Lúc này trạng thái của ngươi giống như nguyên thần du hành, đợi sau khi ngọn đèn kia dừng lại, bóng đêm sẽ tan biến, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, vị trí của con trai ngươi, có thể tìm được hắn.


Nhớ kỹ phải theo sát ngọn đèn bổn mạng, mặt khác ngươi cũng phải duy trì thiêu đốt máu huyết không được dừng lại, nếu dừng lại thì mọi công sức của ngươi đều sẽ đổ sông đổ biển” Giọng điệu của chim Thăn Ma lúc này xem như là nghiêm túc.

Dương Bách Xuyên nghe xong giật mình, hóa ra còn có chuyện như vậy.

Hắn biểu thị đã biết.

Sau khi ổn định tinh thần, đi theo sự chỉ dẫn của ngọn đèn, hành tẩu trong bóng đêm vô tận...

...

Nhìn từ bên ngoài thì Dương Bách Xuyên giống như đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp không động. đậy, nhưng thể đang xuất thần.

"Thần thú hộ pháp, một nhóm phụ nữ và trẻ con đều đang ở bên ngoài, không ai lên tiếng, bọn họ đang đợi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mọi người biết lần này có tìm được Dương Nguyên Thanh hay không, phải xem thi pháp của Dương Bách Xuyên lần này.

Một ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, một năm, hai năm, ba năm...

Thời gian trôi qua một cách vô thức, mọi người cũng đang chờ đợi.

Dương Bách Xuyên ngồi trong Nhiên Huyết Thiên Cơ đại trận trên đỉnh núi chính của Vân Môn, trên người đã vương một lớp tro bụi dày, nhưng không hề cử động.


Chim Thần Ma ngồi trên vai hẳn ngủ một giấc...

Mấy thần thú vẫn rất tận trung với vị trí của mình, tập trung quan sát bên ngoài.

Mấy người Triệu Nam cũng ngồi xuống tu luyện cùng Dương Bách Xuyên.

...

Trong bóng tối vô tận mà Thiên Cơ bày ra, Dương Bách Xuyên vẫn đang đi theo ngọn đèn bổn mạng phía trước.

Mười năm, hai mươi năm... Năm mươi năm... Mãi đến khi trăm năm trôi qua, bóng đêm vô tận cuối cùng cũng đã xuất hiện thay đổi.

Trong khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng người, bóng tối xung quanh tan biến, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, mà cung điện này lại được xây dựng bên cạnh một con sông nham thạch nóng chảy.

Dương Bách Xuyên theo bản năng nói: 'Đây... Đây là đâu?”

Ngay sau đó chim Thần Ma cũng lên tiếng: "Tiểu hỗn đản, đây là một nơi dưới lòng đất ba ngàn dặm~"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui