Thiên Hồ biết Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, trong năm Tán Tiên ngũ chuyển chỉ có Hùng Bạch tránh thoát kiếm khí của hắn, nhưng đó cũng do Hùng Bạch đánh lén Vạn Linh Chân Nhân nên mới có thể chạy thoát.
Nhưng cuối cùng Hùng Bạch cũng không thể thoát được, đã bị chồn nhỏ xử lý.
Mấy người còn lại đều bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên giết chết.
Thiên Hồ không nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh với hộ pháp thần lục chuyển ở tiên phủ Cửu Vĩ, không nhìn thấy đánh với tộc trưởng lục chuyển của tộc Thiên Lang, cho nên lúc này Thiên Hồ nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém ra bốn kiếm xử lý năm Tán Tiên ngũ chuyển, trong lòng vô cùng chấn động.
Chỉ có Mai tỷ và tiểu Phượng Hoàng thấy nhiều nên không có gì bất ngờ, bọn họ đều từng sóng vai chiến đấu với Dương Bách Xuyên, chém giết mất Tán Tiên ngũ chuyển rất bình thường.
Dương Bách Xuyên cầm kiếm Đồ Long nhìn chằm chằm về nơi xa với ánh mắt tràn đầy sát khí.
“Đến rất nhanh, nhưng đã muộn” Dương Bách Xuyên nói.
Mấy người Mai tỷ đã đến.
“Lại thêm một đám người.” Mai tỷ bình tính nói.
“Hình như có mười mấy lưỡng hơi thở” Thiên Hồ cau mày.
Tiểu Phượng Hoàng không nói chuyện, nhưng đôi mắt tím lại nhìn chằm chằm nơi xa.
“Có 56 luồng hơi thở, các ngươi tự chăm sóc tốt cho bản thân” Dương Bách Xuyên nói.
Dặn dò xong, Dương Bách Xuyên hô: “Hương Hương, trở Về ~”
“Chi ~"
Chồn nhỏ trở về bên cạnh Dương Bách Xuyên, lúc này thân hình của chồn nhỏ lớn ba vòng, nó biến thân.
Móng vuốt trên tứ chỉ lóe lên ánh sáng, đôi cánh chim sau lưng vỗ vỗ, tốc độ tăng lên gấp đôi, ngồi xổm trước người Dương Bách Xuyên như hổ rình mồi.
...
Ngay sau đó mấy chục bóng người xuất hiện bao vây đám người Dương Bách Xuyên.
Có già có trẻ, có nam có nữ, trang phục khác nhau.
Dương Bách Xuyên biết những người này đều là Tán Tiên tu hành trên núi Chí Tôn, bọn họ nhận được tin tức của đám người Vạn Linh Chân Nhân nên đã đến.
“Ngươi là Dương Bách Xuyên?”
Lúc này một phụ nhân mặc cung tranh bước lên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, đặt câu hỏi.
“Là ta” Dương Bách Xuyên thừa nhận, đến lúc này cũng không chối làm gì, hắn không cần, tin tưởng những người này cũng đều biết,
“Hừ, hoàng hành ngang ngược ở Tu Chân giới, bây giờ lại chạy đến giương oai ở núi Chí Tôn, tưởng. nơi này là nhà ngươi chắc?"
Một lão giả mặc áo đen lên tiếng.
“Ha hả, ngươi nói đúng, núi Chí Tôn chính là nhà ta” Dương Bách Xuyên nghe thấy lão giả áo đen nói vậy không nhịn được vui vẻ.
Cả ngọn núi Chí Tôn này là địa bàn đạo tràng của sư phụ, hiện tại ông ta nói núi Chí Tôn là nhà của hắn cũng không sai.
“Ha ha ha... Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, tiểu tử ngươi chém giết Tán Tiên của mấy đại thánh địa chúng ta đã chọc giận vài vị lão tổ Tán Tiên, nếu không phải ta có nhiều hạn chế ở hạ giới, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ?
Bây giờ thì tốt rồi, đang định tìm ngươi tính số, ngươi lại tự đến, còn chạy đến giương oai ở núi Chí Tôn, không lẽ ngươi cho rằng 108 ngọn núi nhỏ, 72 ngọn núi vừa, 36 núi lớn trong núi Chí Tôn đều là tượng đất?
Nơi này là núi Chí Tôn, là nơi thần thánh nhất đảo Tán Tiên, là đạo tràng của Thiên Tà Chí Tôn, ngươi giết người ở đây khác gì tìm chết, cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi, đi theo chúng ta gặp Tán Tiên lão tổ, nếu không chờ ta ra tay sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không được chết không xong”
Lúc này người nói chuyện là một thanh niên cưỡi cọp răng kiếm, người này xuất hiện ở giữa các Tán Tiên.
Vô số Tán Tiên hành lễ trước thanh niên cưỡi cọp răng này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...