Cả thế giới nhỏ này chính là một tòa tiên phủ, hoặc là nói tòa tiên phủ này chính là một thế giới.
Đây là Cửu Vĩ Tiên Phủ.
Cho nên Dương Bách Xuyên rất cảm khái, không hổ là tiên phủ cấp bậc Yêu Đế, không hổ là phủ của sư nương hắn, chỉ có hai chữ — Hùng vĩ.
Vốn dĩ hẳn muốn phóng thần thức đi thăm dò thử, nhưng nơi này ngăn cách thần thức, lại là nơi có sức mạnh Pháp Tắc hạn chế, Dương Bách Xuyên đáp xuống đất.
Phong Tiên hỏi: "Quan sát thấy gì rồi?"
"Ừm, cả thế giới ở đây chính là một tòa phủ lớn..." Dương Bách Xuyên nói những gì mình thấy với Phong Tiên.
Phong Tiên nghe xong đáp: "Cũng bình thường thôi, dù sao đây cũng là phủ đệ của Yêu Đế, một nơi như vậy ở Hạ Giới cũng đã đủ hùng vĩ rồi, đúng rồi, có nhìn thấy sinh linh nào tồn tại không?"
Dương Bách Xuyên lắc đầu nói: "Không có, không cảm nhận được hơi thở gì, nhưng chúng ta cẩn thận thì hơn."
"Đúng vậy, vậy chúng ta ra khỏi sơn cốc xem thử, nếu nơi này đã là hậu hoa viên, vậy cũng không có sơn môn gì, xem như là bớt việc.” Phong Tiên nói rồi dẫn đầu ra khỏi sơn cốc.
Dương Bách Xuyên nằm tay Tiểu Phượng Hoàng, gọi Chồn nhỏ vẽ, đi theo Phong Tiên.
Chồn nhỏ nằm trên cây linh quả có chút không tình nguyện xuống, Dương Bách Xuyên cười mắng: "Đúng là ham ăn, đi thôi, ra khỏi sơn cốc còn có nhiều linh quả tốt hơn chờ ngươi, trước khi đi ta sẽ thu những linh quả này vào bình Càn Khôn, đảm bảo cho ngươi ăn no."
"Chi chỉ chi~”
Chồn nhỏ phát ra tiếng kêu vui vẻ, nhảy lên vai Dương Bách Xuyên.
...
Sơn cốc không dài lầm, năm sáu phút sau Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên đã ra được ben ngoài.
Trước mắt bọn họ là một tòa cung điện.
Cung điện này cao khoảng ba mươi mét, vô cùng to lớn.
Không có tường vây gì cả, chỉ là một tòa cung điện lẻ lôi cách bọn họ chừng trăm mét.
Khi đến trước cung điện, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên cổng cung điện có một tấm bảng, trên đó có ký hiệu của yêu tộc, nhưng hắn không đọc được.
Nhưng bên cạnh hẳn có một Yêu Tiên.
“Cửu Nhi tỷ tỷ, trên tấm bảng này viết gì vậy” Dương Bách Xuyên trực tiếp hỏi.
"Ba chữ Thủy Thần Cư, đây là văn tự của yêu tộc thượng cổ." Phong Tiên cau mày nói
Dương Bách Xuyên thấy nàng ta dường như biết một ít, liền nói: "Có nghĩa là gì?"
Phong Tiên trầm tư một lát mới nói: "Có một truyền thuyết không biết đúng hay sai, liên quan đến tộc Cửu Vĩ và Thủy Thần, bây giờ xem ra là thật rồi.”
“Truyền thuyết gì?" Dương Bách Xuyên tò mò hỏi.
Phong Tiên chậm rãi nói: "Nghe đồn tộc Cửu Vĩ đứng đầu Yêu Đình thời viễn cổ, một trong những đại thần dưới quyền Đông Hoàng chính là Yêu Đình chân chính, được gọi là Cửu Vĩ Thượng Đế.
Mà dưới quyền của Cửu Vĩ Thượng Đế có ba đại thần hộ pháp, một trong số đó là Thủy Thần. Thủy Thần trong truyền thuyết có mình hổ, tám chân, tám đuôi, tám đầu, pháp lực vô biên, là một trong ba đại thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế, am hiểu việc điều khiển nước, hiệu lệnh nguyên tố nước thời gian, vô cùng tài giỏi.
Các vị thần hộ pháp bên cạnh Cửu Vĩ Thượng Đế trước giờ đều đi theo Cửu Vĩ Thượng Đế như hình với bóng, Cửu Vĩ Thượng Đế Cung ở đâu thì Hộ Pháp Thần Điện sẽ ở đó.”
"Còn hai vị thần hộ pháp khác thì sao? Là ai?" Dương Bách Xuyên rất hứng thú với truyền thuyết này.
Phong Tiên nói:"Vị thần hộ pháp thứ hai là Xa Thi Thần, thực chất là một cặp thanh xà trống mái. Theo truyền thuyết thì Xa Thi Thần quấn trên tai của Cửu Vĩ Yêu Đế giống như một đôi khuyên tai, không ai biết họ có pháp lực thế nào, cũng không có bất cứ lời đồn nào liên quan, là sự tồn tại bí ẩn nhất trong ba vị thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế.
Người cuối cùng là Thần Đế Giang, thân hình màu vàng, toàn thân đỏ sẫm như lửa, có sáu chân, bốn cánh, tinh thông ca múa, có lẽ có sức mạnh mê hoặc gì đó."
Dương Bách Xuyên nghe xong cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn không quan tâm, dù sao đây cũng chỉ là lời đồn, hơn nữa họ là thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế, Yêu Đế thời viễn cổ, lão tổ tông của tộc Cửu Vĩ.
Đến bây giờ không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, họ cũng đã trở thành truyền thuyết, có lẽ không còn tồn tại nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...