Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

“Thật ra lão bà cũng không giấu diếm gì Dương Thánh Chủ, có thể ngài cũng nghe nói rắng từ thời Thượng Gổ, Thần Thú và chim thần trên thế gian đều đã bị tuyệt diệt, bao gồm cả Phượng Hoàng, gia tộc Thần Phượng chúng ta vẫn có thể kéo dài cho đến ngày nay, căn nguyên của tất cả pháp thuật thần thông là dựa vào truyền thừa của Phượng Hoàng, ở Thánh địa của gia tộc chúng ta có rất nhiều di chỉ của Phượng Hoàng và tổ tiên để lại đều cần Phượng Hoàng mới có thể khai mở được.”

“Lần này ta đến tìm Dương Thánh Chủ cũng vì chuyện này, hy vọng Dương Thánh Chủ có thể mang 'theo Phượng Hoàng trong chuyến đi này đến gia tộc Thần Phượng, đến lúc đó có thể để Phượng Hoàng vào thánh địa của gia tộc chúng ta để giúp gia tộc chúng ta khai mở những truyền thừa bị phong ấn kia, điều này có liên quan đến sự hưng suy của gia tộc chúng †a, ta cũng hy vọng rằng Dương Thánh Chủ có thể 'thành toàn mong muốn này, lão bà sẽ đại diện cho gia tộc Thần Phượng vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức của Dương Thánh chủ.”

'Vừa nói, Thần Phượng bà bà vừa cúi đầu trước Dương Bách Xuyên bái lạy.

“Không thể...”

“Đừng...”

“Này...”

Dương Bách Xuyên đi tới ngăn cản Thần Phượng bà bà quỳ gối trước mặt hắn nhưng không ngăn được, Thần Phượng bà bà là cao thú, bà ấy quỳ xuống trước hắn là hành đại lễ, quỳ gối cả hai bên.


Hắn có thể thấy được Thần Phượng bà bà không nói dối, mỗi một câu đều là sự thật, ánh mắt không hoảng hốt dối trá, hẳn có thể đoán được gia tộc Thần Phượng dường như rất cô đơn, thậm chí có thể đến mức sinh tử tồn vong, nếu không thì Thăn Phượng bà bà, một nhân vật có thể so sánh với một Địa Tiên lục chuyển, làm sao có thể quỳ gối hành đại lễ với hắn?

Dương Bách Xuyên thở dài nói: “Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Tiểu Phượng Hoàng trước.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Dương Thánh Chủ, cảm ơn ngài, cảm ơn” Thần Phượng bà bà vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn.

......

Dương Bách Xuyên đưa Thăn Phượng bà bà đi đến chỗ cây Ngô Đồng.

Cây Ngô Đồng này chính là một đoạn cây khô rong tay Khổng Tước năm đó, sau đó được hẳn tưới bằng nước Sinh Mệnh, cuối cùng hóa thành một cây Ngô Đồng cao chót vót mạnh mẽ, như một ngôi nhà của Tiểu Phượng Hoàng.

Bây giờ cây Ngô Đồng này được nuôi dưỡng bởi Tiểu Phượng Hoàng, một chim thần chân chính, nó. ngày càng trở nên thần thánh, giữa ban ngày vẫn tỏa ra hào quang ngũ sắc.

"Đúng... Đúng là Thần Thụ Ngô Đồng.” Thần Phượng bà bà nói khẽ, giọng run rấy.

“Tình cờ, ta có được một cây Ngô Đồng bèn cho Tiểu Phượng Hoàng, coi như cũng có một ngôi nhà nhỏ gọi là ổn định” Dương Bách Xuyên thản nhiên nói.

Thần Phượng bà bà nghiêm túc gật đầu, nói: “Hoàn toàn chính xác, việc tu luyện của Phượng Hoàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dưới sự hỗ trợ của Ngô Đồng.”

Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy toàn bộ cành lá cây trên Ngô Đồng đều tươi tốt, chập chờn ánh sáng, hắn muốn nhìn vào bên trong, nhưng lại không nhìn rõ, cho nên chỉ có thể lớn tiếng gọi: "San Hồng, ra đây một chút, ca ca có việc tìm muội.”


“Huýt..."

Một tiếng thét dài, hỏa diễm bay vút lên từ cây Ngô Đồng, tiếp theo đó, một con Phượng Hoàng đầy màu sắc mang theo ngọn lửa đỏ rực lao ra khỏi cây Ngô Đồng vòng xuống...

Lúc này, Thần Phượng bà bà run rấy, tự nhủ: “Quả nhiên là Phượng Thần của gia tộc ta..."

Vừa nói, Tiểu Phượng Hoàng đã bay xuống biến thành một cô bé xinh đẹp như búp bê sứ, đứng trước mặt Dương Bách Xuyên và Thần Phượng bà bà.

Lúc này, Thần Phượng bà bà lên tiếng: "Phượng Thu Huyền, tộc nhân của gia tộc Thần Phượng, bái kiến điện hạ”

“Ca ca, bà ấy là ai? Muội cảm thấy khí tức quen thuộc trên người bà ấy” Tiểu Phượng Hoàng không biết gì về tộc Thần Phượng, chỉ có thể cảm nhận được Thần Phượng bà bà có khí tức quen thuộc trong cơ thể, đó là khí tức của tộc Phượng Hoàng bọn họ, rất quen thuộc.

“Hồi bẩm điện hạ, mụ là huyết mạch của gia tộc Thần Phượng, chính là gia tộc do Phượng Hoàng và Nhân tộc kết hợp, tổ tiên chính là Phượng Hoàng của thời Thượng Cổ...”

Dương Bách Xuyên không cần phải giải thích, giờ phút này Thần Phượng bà bà bắt đầu giải thích nguồn gốc của tộc Phượng Hoàng cho Tiểu Phượng Hoàng với lòng sùng kính và sự kính trọng vô cùng.


Dương Bách Xuyên biết, mặc dù Tiểu Phượng Hoàng là chỉm thần Phượng Hoàng chân chính, nhưng hắn không biết tổ tiên của bọn họ còn có một đoạn lịch sử như vậy.

'Sau khi Thần Phượng bà bà ích xong, Tiểu Phượng Hoàng ồ một tiếng ý nói đã hiểu.

Giờ phút này, Thần Phượng bà bà nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cău, ý là chuyến đi đến Tiểu Yêu Giới này có thể mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi cùng được không?

Trong lòng Dương Bách Xuyên thật ra vẫn còn chút nghỉ hoặc, vậy nên cũng không vội trả lời, mà bảo Tiểu Phượng Hoàng trở về trước.

Sau khi Tiểu Phượng Hoàng trở lại cây Ngô Đồng, Thần Phượng bà bà vội vàng nói: “Dương Thánh Chủ mụ cũng có thể nhìn ra được điện hạ chưa trưởng thành, bởi vì ngài ấy là chim thần, nhưng nếu chim thần muốn trưởng thành là vô cùng khó khăn.

Mụ bảo đảm, nếu như điện hạ đến gia tộc chúng ta, tiến vào thánh địa của gia tộc chúng ta giúp gia tộc chúng ta mở phong ấn truyền thừa, bản thân điện hạ cũng sẽ nhận lại được lợi ích vô cùng lớn, bởi có những thứ mà Phượng Hoàng Tiên Tổ để lại ở thánh địa của gia tộc ta, nhất định sẽ giúp điện hạ trưởng thành, xin Dương Thánh Chủ thành toàn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui