Chuyện cần ôn lại cũng đã ôn xong, cần dàn xếp cũng dàn xếp xong xuôi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, Thần Phượng bà bà đã tới tìm Dương Bách Xuyên đưa ra một yêu cầu.
'Yêu cầu này là Tiểu Phượng Hoàng.
Trong đại điện, Thần Phượng bà bà có chút mong đợi, lại có chút lo lầng, nói: “Dương Thánh Chủ, nghe nói trong Vân Môn có một con chỉm thần Phượng Hoàng, không biết lão bà có thể gặp một lát không?”
Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt của Thần Phượng bà bà, hẳn nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Ta sợ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tiền bối tìm đến ta đúng không?"
Mặc dù mặt Thần Phượng bà bà không hề thay đổi chút nào, nhưng ánh mắt lại không được tự nhiên cho lâm, quả nhiên là đã bị Dương Bách Xuyên nói trúng tim đen.
Mọi người đều biết nguồn gốc thân phận của họ chính là sự kết hợp giữa chim thần Phượng Hoàng và Nhân tộc, nói thẳng ra, chim thần Phượng Hoàng là tổ tiên, càng là Thần Minh của gia tộc bọn họ.
Thật đáng tiếc là Phượng Hoàng đã sớm biến mất không để lại dấu vết từ thời Thượng Cổ, nhiều phép thuật thần thông của gia tộc bọn họ đã thất truyền vì sự biến mất của Phượng Hoàng, hơn nữa có rất nhiều bí pháp thần thông được truyền thừa xuống nếu không có máu của Phượng Hoàng thì sẽ không mở được.
Khi biết ở Vân Môn hay đúng hơn là ở bên cạnh Dương Bách Xuyên có một con chim thần Phượng Hoàng thật sự, bà ấy tất nhiên không thể ngồi yên mà phải đến Vân Môn.
Nhưng nguyên nhân cũng không chỉ có như vậy, bà ấy đến Vân Môn còn là do bị một vị cao nhân tiền bối nào đó xui khiến, làm chỗ dựa cho Vân Môn và Dương Bách Xuyên, nhưng bà ấy cũng thật sự là đến vì Phượng Hoàng.
Sau khi phát hiện trong thần thức của mình có một cô bé toàn thân toát ra khí tức khiến bà ấy phải kính sợ nhưng lại rất thân thiết, bà ấy không nhịn được nữa, không thể ngồi yên mà tìm tới Dương Bách Xuyên, đề nghị được gặp chim thần Phượng Hoàng.
Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên nheo hai mắt lại, Thần Phượng bà bà thở dài trong lòng, bà ấy biết mình không thể lừa được Dương Bách Xuyên, thà nói thẳng ra còn hơn che giấu, ngược lại sẽ phản tác dụng còn khiến Dương Bách Xuyên chán ghét.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết tộc Thần Phượng bọn họ là gia tộc mang huyết mạch nửa người nửa yêu, còn có quan hệ sâu đậm với chim thần Phượng Hoàng, nếu nói không phải đến vì chim thần Phượng Hoàng, bản thân bà ấy còn không tin huống chỉ là Dương Bách Xuyên.
Nghĩ đến đây, Thần Phượng bà bà cười khổ nói: “Chuyện gì cũng không lừa được ánh mắt sắc bén của Dương Thánh Chủ ngài, không sai, lão bà quả thật đến đây là vì chim thần Phượng Hoàng, nhưng những gì ta nói lúc trước đều do một vị tiền bối nhờ vả, cũng là sự thật.”
“Vậy nên là?” Dương Bách Xuyên cười nói, nghe Thần Phượng bà bà thẳng thần thừa nhận, hẳn cũng có mấy phần tán thưởng, nếu như Thần Phượng bà bà không dám thừa nhận, hôm nay hẳn cũng không ngại đánh một trận.
“Vậy... Lão bà muốn gặp chim thần Phượng. Hoàng, Dương Thánh Chủ, ngài cũng biết ngưồn gốc giữa gia tộc chúng ta và Phượng Hoàng, nói Phượng Hoàng là Thần của gia tộc chúng ta cũng không nói quá, rất nhiều truyền thừa thần thông của gia tộc đều cần Phượng Hoàng mới có thể khai mở được.” Thần Phượng bà bà nói.
Dương Bách Xuyên lắc đầu nói: “Không, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ không cho ngươi gặp Phượng Hoàng, ta cũng nói thật với ngươi một chuyện, Tiểu Phượng Hoàng là do ta tìm được từ một tiểu thế giới khác, ta dùng chân nguyên và tỉnh huyết của mình dưới cơ duyên xảo hợp ấp nở trứng Phượng Hoàng, mới có Tiểu Phượng Hoàng. Ta tên là Dương Bách Xuyên, ta đặt tên cho cô bé là Dương San Hồng, Tiểu Phượng Hoàng được nuôi dưỡng như em gái ruột của ta, dám làm tổn thương Tiếu Phượng Hoàng, vậy thì ta sẽ cược cái mạng này của mình để trả thù, ha ha.”
Dương Bách Xuyên mim cười nói với Thần Phượng bà bà, nhưng trong mắt Thần Phượng bà bà, bà ấy nhìn thấy sự kiên định, bà ấy không ngờ Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng lại có quan hệ như vậy, chẳng trách được một con chim thần cao quý như Phượng Hoàng lại đi theo hắn.
Thần Phượng bà bà thậm chí còn tưởng là Dương Bách Xuyên đang cảnh cáo bà ấy đừng dòm ngó đến Tiểu Phượng Hoàng, nếu không hẳn sẽ liều mạng.
Nhưng Thần Phượng bà bà có thể kết thù với bất kỳ sinh vật nào trên thế gian, nhưng bà ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương chim thần Phượng Hoàng.
Bà ấy cũng biết Dương Bách Xuyên lo lắng, cho nên bà ấy nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói: "Dương Thánh Chủ đã hiếu lãm, lão bà nói như vậy, gia tộc Thần Phượng chúng ta có thể động thủ với bất kỳ sinh vật nào trên thế gian, nhưng Phượng Hoàng chắc chẳn là ngoại lệ, bởi vì Phượng Hoàng là tổ tiên của gia tộc, là Thần Minh, huyết mạch của Phượng Hoàng đang chảy trong cơ thể chúng ta.”
“Ngược lại, nếu có người dám đả thương Phượng Hoàng, gia tộc Thần Phượng chúng ta sẽ trả thủ, thà chết không thôi để bảo vệ Phượng Hoàng, cho nên Dương Thánh Chủ ngài cứ yên tâm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...