Quả thật Dương Bách Xuyên rất hổ thẹn với đứa con trai Dương Tinh Phó, bởi vì hắn không tham dự vào tuổi thơ của Dương Tỉnh Phó. Từ trải nghiệm của bản thân, Dương Bách Xuyên biết là tuổi thơ của đứa trẻ quan trọng cỡ nào, vì vậy hẳn rất hổ thẹn.
Về phần Dương Tinh Phó, lúc này nghe phụ thân Dương Bách Xuyên nói vậy, trong mắt hắn lóe lên tia sáng, nhưng tính cách hẳn chững chạc, mà nói đúng hơn là quá chín chẵn, biết rõ phụ thân sẽ cho mình thứ tốt nhưng hẳn không vui vẻ nhảy nhót như ca ca Đoàn Đoàn và tỷ tỷ Viên Viên.
Hắn ngoan ngoãn trả lời: "Con nghe theo sắp xếp của phụ thân.”
Câu trả lời này hợp quy củ, ổn thỏa.
Nhưng... Dương Bách Xuyên không hài lòng.
Thậm chí hẳn càng thêm hổ thẹn.
Hắn biết đó là do tính cách của Dương Tinh Phó, mà tính cách của một người bị ảnh hưởng bởi môi trường sống từ nhỏ.
Dương Tinh Phó ra đời ở Trái Đất, người làm phụ thân là hắn lại không ở bên, mẫu thân Âu Dương Ngọc
Thanh dạy dỗ. Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh xuất thân là giáo viên, dưới sự dạy dỗ của nàng, Dương Tinh Phó đánh mất rất nhiều thú vui tuổi thơ. Cộng thêm không có phụ thân bên cạnh, thậm chí từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân một lần.
Sau khi trưởng thành, Dương Tinh Phó tiếp quản tập đoàn Vân Kỳ khổng lồ và Vân Môn, dẫn tới hắn không thể không chín chắn, lâu dần làm gì nghĩ gì cũng phải cân nhắc suy tính trước.
Vốn dĩ có thể coi đây là chuyện tốt, nhưng Dương Bách Xuyên biết điểm này không tốt đối với người tu chân. Con đường tu hành là tu tâm, con trai Dương Tinh Phó đã vô tình đeo thêm cho mình rất nhiều gông xiềng.
Đây không phải là chuyện tốt trong tu luyện.
Lúc này, nếu đổi thành ba người Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tiểu Mạn Mạn, thì bọn họ đã nhảy cẵng lên rồi Nhưng Dương Tinh Phó lại nghiêm túc trả lời là nghe theo sắp xếp của phụ thân,
Quá chín chắn, hệt như ông cụ non.
Chính vì vậy Dương Bách Xuyên muốn làm chút gì đó cho con trai Dương Tinh Phó.
Dương Bách Xuyên nở nụ cười: "Tinh Nhi à, hôm nay phụ thân nói với con điều này, con phải ghi nhớ trong lòng."
"Vâng ạ" Dương Tỉnh Phó nghiêm túc gật đầu.
"Vi phụ muốn nói: thân là tu sĩ, là con trai của Dương Bách Xuyên ta, thì con không cần lo nghĩ quá nhiều, sau này con hãy chung sống hòa thuận với các ca ca tỷ tỷ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng giống như ông cụ non. Tu hành là tu tâm, nghe theo tiếng lòng đi.
Con muốn cái gì thì cứ nói ra, không cần phải e dè gì hết. Con muốn làm gì thì cứ làm, ở Vân Môn Tiên Cảnh sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản con hay dám ngăn cản con. Cho dù con gây họa tày trời, vi phụ sẽ giúp con chống đỡ."
Dương Bách Xuyên nói đến đây, mấy người Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tiểu Mạn Mạn và Âu Dương Nhạc Nhạc đều trợn tròn mắt thành hình chữ O.
Phụ thân đại nhân nuông chiều đệ đệ quá trời!
Có ai dạy con như vậy không?
Bốn người khác đều trợn trắng mắt.
Thậm chí còn hơi ghen tỵ.
Đây là đang thiên vị Dương Tinh Phó đấy.
Ngay cả Dương Tỉnh Phó cũng tai nghe lòng chấn động, không rõ ý của phụ thân.
Dương Bách Xuyên chú ý tới biểu cảm của mấy đứa con, khẽ mỉm cười nói: "Tất nhiên ta nói những lời này không phải xúi giục cho đi làm chuyện xấu vô đạo đức.
Mà là muốn nói với con một chữ “tâm”. Nghe theo tiếng lòng mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành. Trong đám huynh muội các con, con có thiên phú tốt nhất. Nhưng nếu con không thay đổi tính cách của mình, thì tương lai sẽ dẫn phát tâm ma, đây mới là điều đáng sợ nhất. Con đã hiểu chưa?"
Ầm!
Giờ khắc này, trong đầu Dương Tính Phó nổ ầm, cuối cùng hẳn đã hiểu ý của phụ thân.
Có cảm động, cũng có cảm ngộ.
Cảnh giới đột phá tu vi, bước vào cảnh giới Hợp Thể.
Đúng như phụ thân nói, hẳn làm việc quá đặt nặng tâm tư, suy nghĩ quá nhiều, không có lợi cho tu hành.
Nhưng đây là thói quen đã hình thành ở Trái Đất, bởi vì hồi ở Trái Đất, hẳn phải quản lý tập đoàn Vân Kỳ, suốt ngày giao tiếp với đủ loại thương nhân và giao tiếp với người phàm, không tránh khỏi chữ tục, tâm tư nặng rề, làm việc gì cũng phải nghĩ thêm một tầng, thậm chí nhiều tăng. Điều này đã trở thành thói quen.
Sau khi đến Tu Chân Giới, hẳn vẫn chưa bỏ được thói quen này.
Bây giờ hắn hiểu rồi, mình đã là người tu chân, không còn là người phàm nữa.
Mặc dù người tu chân xuất thân là người phàm, suy cho cùng vẫn là người phàm, nhưng vẫn có khác biệt.
Người tu chân có thể sống mấy trăm mấy nghìn năm, thậm chí phi thăng thành tiên, bất tử bất diệt. Còn người phàm thì không. Đây là sự khác biệt.
Dương Tinh Phó biết mình không thể coi mình là người phàm nữa, mà phải coi là người tu chân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...