Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Âu Dương Nhạc Nhạc cũng lại gần nói: "Cha, em trai nói rất đúng, dù sao thì vẫn là sản nghiệp nhà chúng ta, con thấy chúng ta nộp lên một nửa để sau này em trai nhỏ quản lý trấn thủ, đám đệ tử của Vân Môn cũng sẽ phục..."

“Mọi người để tôi suy nghĩ đã...Chuyện này cần phải bàn bạc với Nguyên Tranh, Dương Bách Xuyên biết nếu để đứa nhỏ trong bụng Nguyên Tranh ở lại, Nguyên Tranh cũng nhất định phải ở lại.

Nhưng lần này đi, hẳn không biết khi nào mới có thể trở về, nhưng con trai Dương Tỉnh Phó và con gái Âu Dương Nhạc Nhạc nói không sai, Vân Môn là căn cơ của hắn, lúc trước tập đoàn Vân Kỳ là tâm huyết do người anh em Lưu Tích Kỳ một tay sáng lập.

Mặc dù hiện tại Lưu Tích Kỳ đã trở thành tu chân giả, không cần tới tiền tài vật chất của thế tục, nhưng suy cho cùng đây cũng là một phần tưởng niệm.

Nếu hẳn làm chủ giao toàn bộ Vân Kỳ ra, sau này đế chế thương mại của Vân Kỳ không còn người có năng lực dẫn dắt, chẳng may sụp đổ, quả thật là khó ăn nói với Lưu Tích Kỳ.

Nhưng một bên là vợ và con trai, bên là tâm huyết của người anh em và căn cơ của Vân Môi lựa chọn.

Hắn cần phải suy nghĩ kỹ, cũng muốn tôn trọng ý kiến của Nguyên Tranh.

"Được, cậu suy nghĩ đi rồi nói với tôi một tiếng, tôi đi trước” Ngô Nam đứng dậy rời đi.

“Nhạc Nhạc đi tiễn chú đi”


“Không cần đâu..."

....

Âu Dương Nhạc Nhạc vẫn tiễn Ngô Nam ra ngoài.

Dương Bách Xuyên trầm mặt hỏi Dương Tính Phó: “Những tu sĩ kia thế nào rồi?”

Dương Tình Phó biết cha mình đang hỏi đám người của Côn Luân: “Bọn họ đã chuẩn bị xong, có thể rời đi bất cứ khi nào, cũng đã giao lại quyền quản lý cho con, chỉ đợi cha sắp xếp cho họ đi Sơn Hải Giới, nhưng mà cha đi ra ngoài hơn một năm, con để bọn họ vào Vân Môn Động Thiên đợi rồi”

Dương Bách Xuyên gật đầu nói: “Đi tập hợp bọn họ ở quảng trường, bây giờ cha sẽ đưa bọn họ vào Sơn Hải Giới”

“Vâng, con đi ngay” Dương Tỉnh Phó trả lời rồi lập tức rời đi.

Đối với người của các tông môn ở Trung Quốc, Dương Bách Xuyên đã đồng ý đưa bọn họ đi thì đương nhiên sẽ giữ lời, hắn cũng không muốn để bọn họ ở lại Trái Đất làm nhân tố không ổn định, lần này bất cứ ai tu chân thì hắn sẽ đưa đi hết, thích lăn lộn thì đi Sơn Hải Giới.

Nơi ấy mới mới là võ đài để tu sĩ bắt đầu.

Một tiếng sau, Dương Bách Xuyên mở một thông đạo tới Sơn Hải Giới ở quảng trường Vân Môn, đưa mấy trăm người của Côn Luân, Võ Đang, Thiếu Lâm và tu sĩ của hơn mười thế lực gia tộc vào Sơn Hải Giới.

Hắn đưa cho bọn họ lệnh bài của Vân Môn ở Sơn Hải Giới, chí ít thì sang đó cũng không đến nỗi bị bắt nạt, còn phái một bộ phận đệ tử Vân Môn ở Trái Đất đi trước, thông báo tình hình bên này, sau khi xử lý xong chuyện ở Trái Đất thì hắn cũng sẽ nhanh chóng qua bên đó, chủ yếu là báo tin cho Đoàn Đoàn và Viên Viên.

Đưa được những người này đi, Dương Bách Xuyên cũng xem như giải quyết được tâm sự trong lòng

Những ngày sau đó, Dương Bách Xuyên ở cạnh mấy người vợ của mình, đợi Nguyên Tranh sinh con.

Còn về chuyện người thừa kế của Vân Môn ở Trái Đất, sau khi tìm Nguyên Tranh bàn bạc, cô lại đồng ý, theo như cách nói của cô thì, mặc dù hiện tại đã tiếp. xúc tới cánh cửa tu chân, nhưng dù sao thì vẫn chưa tu, chỉ là biết đến nó mà thôi.


Nếu Nguyên Tranh muốn tu chân thì phải đợi sau khi đứa bé ra đời mới được.

Hơn nữa ý của cô là, đúng lúc để cô ở lại Trái Đất cũng có thể giúp cô dẫn tiêu hóa về tu chân.

Dương Bách Xuyên vui vẻ đồng ý, dù sao lúc hắn rời đi sẽ trải đường tốt cho Nguyên Tranh, đến lúc đó Nguyên Tranh đương nhiên có thể mang theo đứa nhỏ đi tới Sơn Hải giới rồi sang Tu Chân Giới...

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn định đích thân dạy dỗ Nguyên Bảo, Nguyên Tranh ở lại Trái Đất thì đương nhiên thẳng bé cũng phải ở lại, bảo vệ cho Nguyên Tranh và đứa nhỏ.

Dương Bách Xuyên đưa Nguyên Bảo tới một đỉnh núi ở Vân Môn Động Thiên.

“A Bảo đã cảm ngộ được cái gì chưa?” Dương Bách Xuyên hỏi.

"Anh rể, em cảm nhận được chuyển động của luồng khí trong cơ thể” A Bảo đáp.

“Không tệ, cứ đi theo cảm giác, ghi nhớ lộ trình tu luyện, a ngày sau sẽ tiến vào được Luyện Khí Kỳ tầng một."

....

Ngày thứ ba, A Bảo bước vào Luyện Khí Kỳ.

“Mỗi ngày dùng một thìa ong mật, phải nghiêm túc luyện hóa, không được tham lam, nửa tháng sau anh muốn thấy em lên được Trúc Cơ”


“Vâng, anh rể”

Nhờ có Dương Bách Xuyên đích thân giám sát dạy dỗ, Nguyên Bảo tiến bộ rất nhanh, nửa năm sau trong thung lũng của dãy núi phía sau Vân Môn.

“Nguyên Bảo, thiên kiếp Kim Đan chỉ là thiên kiếp nhỏ, không cần quá mức để ý, chỉ, dốc toàn lực đối ứng là được”

Sau nửa năm được Dương Bách Xuyên dạy dỗ, Nguyên Bảo đã nghênh đón tiểu thiên kiếp Kim Đan.

Tài năng của Nguyên Bảo được Dương Bách Xuyên khai phá hết sức có thể, quả thật là không tệ.

“Ầm ầm..”

Đạo thiên kiếp đầu tiên giáng xuống.

....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui