Dương Bách Xuyên làm việc có nguyên tắc hành động riêng, có những chuyện hắn có thể nhượng bộ, nhưng có một số chuyện hắn thà tan xương nát thịt cũng không nhường bước.
Chưa nói đến tất cả yêu tu đều là nền tảng của Vân Môn Tiên Cảnh, trong đó Khổng Tước và Hỉ Thước còn là nữ nhân của hắn, sao có thể để cho người ta sỉ nhục?
Hơn nữa, không ngoa khi nói rằng không có những đại yêu này thì sẽ không có Vân Môn Tiên Cảnh ngày nay.
Yêu thì sao chứ?
Yêu đã mở linh trí, có thể hóa hình, có thể tu tiên, cũng là sinh linh cấp cao.
Cũng có tôn nghiêm của yêu.
Huống hồ mấy kỷ nguyên về trước, ở thời kỳ hồng hoang Yêu tộc còn là chúa tể của thế giới này.
Những yêu khác thì hắn không quản được, nhưng các yêu tu đi theo Dương Bách Xuyên hắn thì không ai được phép sỉ nhục.
Lúc này, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm Diệu Tiên và thánh chủ Thần Phù Linh Tông, có ý một lời không hợp sẽ ra tay.
Diệu Tiên có thể nhìn ra sự kiên quyết trong mắt Dương Bách Xuyên, thầm thở dài trong lòng. Nàng ta quay sang nhìn thánh chủ Thần Phù Linh Tông, ý nói nàng ta đã cố gắng hết sức rồi, người ta yêu cầu xin lỗi thì ngươi xin lỗi đi, nếu không ngộ nhỡ đánh nhau thật thì nàng ta sẽ không nhúng tay.
Trước sự cứng rắn của Dương Bách Xuyên, Diệu Tiên chỉ muốn làm người hòa giải, nhưng Dương Bách Xuyên không nể mặt nên nàng ta đành lùi về sau một bước. Tiếp đó, mấy người khác cũng lùi về sau, giữ khoảng cách với thánh chủ Thần Phù Linh Tông.
Trong đó có cả thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang. Dương Bách Xuyên đã nói rất rõ ràng, chuyện khác hắn có thể nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện sỉ nhục đại yêu dưới trướng hắn là hắn không thể nhẫn nhịn. Hai lão già này thầm thấy may mắn vì ban đầu mình không sỉ nhục đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên.
Thánh chủ Thần Phù Linh Tông mở miệng mắng người ta là súc sinh.
Đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên là chủ lực của Vân Môn Tiên Cảnh, khó trách Dương Bách Xuyên nổi giận. Lúc này hai lão già của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang sẽ không đứng cùng thánh chủ Thần Phù Linh Tông, nếu không sẽ mất hết thể diện.
Lúc riêng tư bọn họ là quan hệ đồng minh cùng có thù oán với Dương Bách Xuyên, nhưng ở thời điểm này thì bọn họ chỉ có thể sống chết mặc bay.
Thánh chủ Thần Phù Linh Tông thấy mấy thánh chủ khác bao gồm cả thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang đều cấp tốc tránh xa mình, ngoảnh đầu đi nhìn trời nhìn đất, ông ta lập tức giận dữ, thầm mắng trong lòng: "Lão già chết tiệt, đã bảo là kết bè cùng đối phó với Dương Bách Xuyên, vậy mà lúc mấu chốt các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Được lắm, lão phu nhớ kỹ món nợ này..."
Trong lòng vô cùng căm hận, mà mặt cũng đỏ bừng vì bức bối, lần này thánh chủ Thần Phù Linh Tông đã bị Dương Bách Xuyên dồn đến góc tường.
Xin lỗi?
Sao có thể đơn giản như vậy được! Ông ta đường đường là thánh chủ Thần Phù Linh Tông mà lại xin lỗi một lũ yêu nghiệt súc sinh trước mặt các thánh chủ, chuyện này truyền đi thì Thần Phù Linh Tông sẽ trở thành trò cười của cả Tu Chân Giới.
Điều này còn khó chịu hơn là giết ông ta.
Nhưng nếu không xin lỗi, thánh chủ Thần Phù Linh Tông không nắm chắc phần thắng khi đánh với Dương Bách Xuyên một trận. Điều quan trọng là một khi ra tay, ông ta dám khẳng định các đại yêu phía sau Dương Bách Xuyên sẽ tấn công tập thể, xé ông ta thành mảnh vụn.
Nhất thời sắc mặt của thánh chủ Thần Phù Linh Tông thoắt xanh thoắt trắng, thay đổi không ngừng.
Đường đường là thánh chủ Thần Phù Linh Tông, ông ta chưa từng uất nghẹn như vậy.
Lúc này Dương Bách Xuyên tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Lão già, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, xin lỗi đi!"
Kiếm Đồ Long trong tay Dương Bách Xuyên sẵn sàng hành động. Thật ra hắn biết trong lòng thánh chủ Thần Phù Linh Tông đang rối rắm điều gì. Đối với lão già này mà nói, bắt ông ta xin lỗi yêu tu còn khó chịu hơn là giết ông ta.
Vì vậy, tên họ Dương nào đó cho rằng hôm nay thánh chủ Thần Phù Linh Tông sẽ không xin lỗi. Nếu lão già này không xin lỗi thì cũng là chuyện tốt đối với hắn, vừa hay hắn có thể ra tay chém giết đối phương, cho dù không giết được thì cũng tặng ông ta một chiêu Phá Không Kiếm, dạy cho ông ta một bài học nhớ đời, đồng thời cảnh cáo hai thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang.
Theo lý thì Dương Bách Xuyên nên yêu cầu ba lão già chết tiệt đã mắng hắn lúc đầu cùng xin lỗi, nhưng nghĩ kỹ thì Diệu Tiên đang ở đây, hắn không tiện động vào cả ba người cùng một lúc. Mà hắn chỉ nhằm vào một mình lão già Thần Phù Linh Tông thì Diệu Tiên cũng không nói được gì.
Tóm lại là hôm nay hắn chắc chắn sẽ xử lý thánh chủ Thần Phù Linh Tông.
Bầu không khí trở nên căng thẳng...
Thấy Dương Bách Xuyên cứng rắn như vậy, Diệu Tiên ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc này có muốn lên tiếng cũng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng nàng ta nhắm mắt lại. Có trách thì trách thánh chủ Thần Phù Linh Tông mỏ hỗn đi, biết rõ những đại yêu này là trợ thủ của Dương Bách Xuyên còn còn mắng người ta là súc sinh.
Thánh chủ Thần Phù Linh Tông bị khí tức của Dương Bách Xuyên khóa chặt, vừa sợ vừa giận. Trước đó ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Bách Xuyên giết Sát Thủ Vương trong đá Ảnh Tượng, cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên vung một kiếm chặt một bàn tay của đại ma đầu Vu Minh Tuyền. Ông ta biết mình không nắm chắc có thể đỡ được kiếm kỹ của Dương Bách Xuyên.
Lúc này bị Dương Bách Xuyên dồn ép, trong lòng thánh chủ Thần Phù Linh Tông trào dâng cảm giác uất nghẹn. Phụt! Trong trạng thái tức giận và sợ hãi đan xen, ông ta hộc máu.
Sau đó toàn thân run rẩy, con ngươi trợn ngược, cơ thể ngã về phía sau, nện bộp xuống đất.
Thánh chủ Thần Phù Linh Tông tức hộc máu, hôn mê bất tỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...