Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Giờ phút này Dương Bách Xuyên giống như quá tức tối, vừa nói vừa tiến về phía đỉnh Trấn Ma…

Hắn vừa di chuyển, Nguyên Vô Thường sau lưng lập tức lên tiếng: “Dương thánh chủ, không thể…”

Nguyên Vô Thường cũng là lão quái vật sống vạn năm, sao có thể không nhìn ra điểm bất thường, ông ta sợ Dương Bách Xuyên xúc động, tốt xấu gì bọn họ cũng là đồng đội từng uống máu ăn thề, đồng hành suốt một đường này, thật ra ấn tượng của Nguyên Vô Thường về Dương Bách Xuyên không tệ chút nào.

Tuy trước đó hai người thường xuyên đấu võ mồm, cũng từng không tin tưởng lẫn nhau nhưng đó đều là chuyện trước kia, ít nhất đến bây giờ Nguyên Vô Thường không hy vọng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện.

Đỉnh Trấn Ma được chín đại tiên nhân thượng cổ trấn thủ, muốn xông vào thì xông vào được à?

Dù có mặc kệ đại nghĩa chó má gì đấy, trận pháp do chín đại tiên nhân thượng cổ tạo ra vẫn cường đại vô cùng, đụng vào chẳng biết lại xảy ra biến cố gì.

Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vô Thường, bắt gặp sự quan tâm ẩn trong đó, đáy lòng hắn bỗng thấy ấm áp, ít nhất Nguyên Vô Thường thật tình lo lắng cho hắn.

Ngay sau đó, hắn truyền âm cho Nguyên Vô Thường: “Yên tâm đi, sao ta có thể không nhận ra mấy lão bất tử kia cố ý nói vậy được, thế nhưng nếu muốn phá trận, đỉnh Trấn Ma chính là cơ hội duy nhất.


Ta không thể chờ, ta còn có mấy cô nương đang đợi ta, các nàng là mạng của ta, tương tự nhi tử ngươi cũng là đạo tâm của ngươi, nói không chừng hiện tại bọn họ đang bị nhốt trong trận pháp nào đó, ta không thể đợi ở chỗ này, ta muốn thử một phen, xông vào đỉnh Trấn Ma.”

“Nhưng…”

Nguyên Vô Thường muốn nói gì đó nhưng Dương Bách Xuyên đã đi xa.



Thật ra trong lúc Dương Bách Xuyên tiến về phía trước, hắn đã lén quan sát phản ứng của mỗi người. Kết quả hắn phát hiện, mấy người thuộc phe lão giả im phăng phắc, đám người Mộ Mãn Thiên cũng không hề lên tiếng ngăn cản.

Thậm chí hắn còn nhìn thấy sâu trong mắt mỗi người là sự chờ mong, ước gì hắn lập tức xông vào đỉnh núi.

Đây là một loại khát vọng.

Khát vọng tự do và ánh mắt hy vọng.


Những lão bất tử kia hiểu rất rõ nơi này, thế nhưng không một ai mạo hiểm hành động.

Dương Bách Xuyên biết hiện tại hắn chuẩn bị làm chuyện mấy lão bất tử kia muốn làm nhất nhưng không dám.

Xông vào đỉnh Trấn Ma, thứ nhất là nguy hiểm trùng trùng, thứ hai là gánh tội thay, đây là hai nguyên nhân khiến mấy lão già kia không dám đi.

Hiện tại đã có hắn, bọn họ lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, ngoài miệng tỏ ra hiên ngang lẫm liệt nhưng trong lòng lại ước gì hắn mau mau hủy diệt đỉnh Trấn Ma đi.

Nguyên một đám dối trá.

Chẳng qua không sao hết, bởi vì Dương Bách Xuyên cũng muốn tìm cách đi ra ngoài từ nơi này, không thể bị nhốt ở đây được, mấy cô gái còn chưa có tin tức, nhất định phải tìm được các nàng.

Mấy lão bất tử sẽ không ngăn cản hắn, mà cho dù họ có cản thì hắn cũng sẽ nghĩ cách đi ra ngoài.

Có lẽ đường ra duy nhất chính là đỉnh núi trấn áp ma đầu này.

Dù cho nơi này không phải cửa ra, dựa theo vị trí của trận pháp, hủy diệt đỉnh núi này thì cả đại trận bát quái sẽ mất đi lợi thế thiên địa, đến lúc đó sẽ tự nhiên sẽ xuất hiện kẽ hở, cộng thêm ma đầu, kiểu gì cũng bị hủy…

Kết quả này với đám Mộ Mãn Thiên và lão bất tử thấy thế nào cũng là chuyện tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui