Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Lão phu không cho phép ngươi có ý đồ với đỉnh Trấn Ma, ngươi phải biết rằng, một khi ma đầu xuất thế, Tu Chân Giới ắt sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, hơn nữa chưa chắc trong đỉnh Trấn Ma đã có lối ra.

Nếu các ngươi đã tiến vào nơi này thì ngoan ngoãn nhận mệnh đi, lão phu bị nhốt nơi đây đã hai vạn năm vẫn không dám có ý đồ với đỉnh Trấn Ma, những người phía sau ta cũng vậy, thậm chí vô số tu sĩ tọa hóa ở nơi đây cũng không một ai ôm ý định xông vào đỉnh Trấn Ma.

Bởi vì mọi người đều biết, một khi ma đầu nơi này chạy ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ sống không được, đồng thời còn mang lại tai họa khủng khiếp cho Tu Chân Giới, ai dám xông vào đó nữa đây?

Ai dám bất kính với chín đại tiên nhân thượng cổ, bọn họ trấn thủ ma đầu, đáng được tu sĩ tôn kính. Đi quấy rầy bọn họ tương đương bất kính với họ, xông vào đỉnh Trấn Ma sẽ thành tội nhân của cả Tu Chân Giới, ngươi dám xông vào không? Dưới đại nghĩa, dù đám người lão phu ngồi yên không đi ngăn cản, ngươi có dám xông vào đỉnh Trấn Ma không?”

Dương Bách Xuyên hơi bất ngờ trước những lời này, hắn vốn cho rằng lão bất tử này sẽ ra tay với mình, ai ngờ lão ta nhìn cường thế nhưng lại biết đạo lý, hiên ngang lẫm liệt, nói không với ỷ lớn hiếp nhỏ.

Kỳ thật nghe đến đây, Dương Bách Xuyên hơi buồn cười, hẳn ngươi cũng muốn làm lắm nhưng tiếc là trong cơ thể không có chân nguyên đúng không?

Đương nhiên do giọng điệu đối phương có ý nhún nhường nên Dương Bách Xuyên không ngắt lời, nghe lão nói tiếp, cuối cùng cũng nói xong.


Dương Bách Xuyên càng nghe càng thấy không thích hợp.

Lão đầu buông lời lẽ chính đáng ngăn cản mình đừng bất kính với chín đại tiên nhân cổ, đừng làm chuyện ngu xuẩn xông vào đỉnh Trấn Ma thả ma đầu ra, làm không tốt còn gây họa cho toàn bộ Tu Chân Giới.

Thế nhưng lời cuối cùng của lão ta lại mập mờ không rõ, gì mà ‘lão phu đứng yên không ngăn cản thì ngươi có dám xông vào đỉnh Trấn Ma không?’

Những lời này lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại mang một sắc thái khác, đối với hắn, rõ ràng là lão bất tử đang khích tướng hắn mà!

Dương Bách Xuyên cười khẽ, vô số năm qua không phải không có ai nghĩ tới chuyện xông vào đỉnh Trấn Ma tìm kiếm đường ra mà là không dám.

Thứ nhất, lúc chín đại tiên nhân trấn áp đỉnh Trấn Ma sở hữu lực lượng rất cường đại, bọn họ không nắm chắc nên không dám.


Thứ hai, những người này ít nhất đều là người vạn năm trước, nói trắng ra tư tưởng bảo thủ, xem trọng danh nghĩa, không dám xông vào đỉnh Trấn Ma vì sợ lỡ như thả ma đầu ra làm hại Tu Chân Giới thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, sức mạnh của chín đại tiên nhân đã yếu đi rất rất nhiều, dù ma đầu ma hồn gì đấy chưa bị luyện hóa thì cũng sắp rồi, phỏng chừng ra ngoài cũng không làm hại được ai.

Mắt thấy lực lượng của chín đại tiên nhân thượng cổ tiêu hao hầu như không còn, bọn họ sắp rơi vào cục diện không có sức mạnh chống đỡ sống sót.

Lúc này hắn và Nguyên Vô Thường lại xông vào, hơn nữa hắn còn trắng trợn đề cập đến vấn đề liệu đỉnh Trấn Ma có đường ra hay không.

Thế là những người kia lập tức nảy ra suy nghĩ khích tướng hắn đi làm chuyện bọn họ không dám làm, đến lúc đó có thể đi ra ngoài là tốt nhất, mọi người đều sống sót đều có hy vọng. Còn nếu thả ra ma đầu, tội nhân thiên cổ là Dương Bách Xuyên hắn, bọn họ sẽ không bị đại nghĩa đè thân.

Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ ý đồ của lão bất tử!

Nhưng thế thì sao?

Hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm lão giả, bên ngoài lại tỏ ra cà lơ phất phơ không rành thế sự: “Có gì không dám? Hôm nay tiểu gia sẽ xông vào đỉnh Trấn Ma cho mấy người xem.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui