Nhưng giờ thì hay rồi, một tiếng hét hung hãn như sư tử gầm, một phát đạp hỏng cửa phòng, hùng hổ xông vào... mất hết hình tượng rồi!
Lôi Tiểu Hổ thật lòng thích Lý Đại Nghị. Quả thật Lý Đại Nghị đã dạy nàng ta rất nhiều điều, giúp nàng ta thay đổi từ một nữ ma đầu người gặp người sợ thành một thục nữ dịu dàng hiền lành.
Vậy mà lần này nàng ta lại thất lễ với vị huynh đệ mà Lý Đại Nghị kính trọng nhất, thân thiết nhất.
Nghĩ tới đây, Lôi Tiểu Hổ gượng cười nói với Lý Đại Nghị: "Tướng công... ta... ta làm ngươi mất mặt rồi... Hu hu, ta không cố ý đâu..."
Một giây trước Lôi Tiểu Hổ còn hung hãn như sư tử Hà Đông, vậy mà lúc này nàng ta bật khóc ngay tức thì, ngây thơ nhưng không phải kiểu đáng yêu, rõ ràng là một nữ tử cực kỳ thẳng thắn.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, Bách Xuyên sẽ không trách nàng đâu, ta cũng không trách nàng mà..." Giờ khắc này, Lý Đại Nghị thể hiện hình tượng một nam nhân dịu dàng.
Dương Bách Xuyên đứng xem bên cạnh đã nhìn ra hai người họ thật lòng yêu nhau, đôi bên đều thích đối phương.
Hắn rất vui vì huynh đệ của mình có thể tìm được một nữ tử thẳng tính và xinh đẹp như vậy.
Tu vi của Lôi Tiểu Hổ là Đại Thừa kỳ, cao hơn Lý Đại Nghị rất nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên không hề thấy nàng ta tỏ ra trịch thượng vì tu vi mạnh hơn Lý Đại Nghị.
Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có ấn tượng rất tốt về Lôi Tiểu Hổ.
Hắn khẽ mỉm cười, hắng giọng cắt ngang màn ân ái của Lý Đại Nghị và Lôi Tiểu Hổ.
Lý Đại Nghị như sực tỉnh khỏi cơn mơ, đỏ mặt nói: "Tiểu Hổ, mau tới chào hỏi Bách Xuyên đi."
Lôi Tiểu Hổ đỏ mặt bước đến, hành lễ với Dương Bách Xuyên: "Thiếp bái kiến môn chủ..."
Dương Bách Xuyên cười ha ha, xua tay ngăn cản Lôi Tiểu Hổ bái lạy: "Xét về tuổi tác thì ta phải gọi ngươi là tẩu tẩu. Ta và Đại Nghị là huynh đệ, tẩu tẩu không cần đa lễ, cứ gọi ta Bách Xuyên là được.
Ta còn phải cảm ơn tẩu tẩu đã chăm sóc Đại Nghị trong những năm qua." Dương Bách Xuyên vừa nói vừa chân thành hành lễ cảm ơn Lôi Tiểu Hổ.
Quả thật nếu Lý Đại Nghị không gặp Lôi Tiểu Hổ thì có lẽ hắn ta sẽ gặp chuyện không may ở Tu Chân Giới mênh mông này, cho nên Dương Bách Xuyên thật lòng cảm ơn người nhà họ Lôi.
"Ối... Không không không... Nên mà... Á không đúng... Bách... Bách Xuyên khách khí quá. Trước đó ta thất lễ, ngươi không trách ta là tốt rồi..." Dương Bách Xuyên khom người cảm ơn khiến Lôi Tiểu Hổ không biết phải làm sao.
"Bách Xuyên à, chúng ta đừng khách khí nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Ta còn có tin vui muốn báo cho ngươi đấy." Lý Đại Nghị lên tiếng.
"Được, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đi."
Đều là tu sĩ, không có nhiều lễ tiết rườm rà.
Sau khi ngồi xuống, Lôi Tiểu Hổ lạnh lùng nói với lão giả đứng ở cửa: "Không sao rồi tam thúc thúc, thúc trở về tu luyện đi."
Người này là người chống lưng cho Thanh Hoa Tửu Lâu nhà họ Lôi. Hiện tại không có chuyện gì nên Lôi Tiểu Hổ bảo ông ta về trước.
...
Sau khi mấy người ngồi xuống, Lôi Tiểu Hổ ngồi cạnh Lý Đại Nghị quả thật đã biến thành thục nữ.
Lúc này mọi người tiếp tục đề tài lúc nãy, Lý Đại Nghị nói: "Bách Xuyên à, thật ra trong những năm qua, sau khi cuộc sống ổn định ta không hề nhàn rỗi, vẫn luôn hỏi thăm tin tức về ngươi khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Tuy nhiên, ta lại thấy một số người quen cũ và đệ tử Vân Môn. Trần Bảy Roi, Khưu Vân, còn có Vương Kiêm Gia và người của tông môn Võ đạo ở Trái Đất ngày xưa. À phải rồi, huynh muội Chu điên và Chu Phi Yến cũng luôn tìm kiếm đồ đệ cưng Độc Cô Hối của ngươi đấy!"
"Gì cơ? Hiện tại họ đang ở đâu?" Dương Bách Xuyên vừa kích động vừa vui mừng, không ngờ Lý Đại Nghị lại tìm được nhiều người như vậy.
"Yên tâm đi, ta đã sắp xếp cho họ tu luyện ở nhà họ Lôi, tất cả đều bình yên vô sự, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem... Tiếc là... ta không tìm thấy lão Lưu và mấy vị đệ muội..." Lý Đại Nghị nói đến cuối câu thì âm lượng nhỏ dần. Hắn ta biết Dương Bách Xuyên rất coi trọng mấy người vợ.
Dương Bách Xuyên nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt đượm buồn, gượng cười bảo: "Ta tin rằng sẽ tìm được họ, và họ cũng bình an. Ngươi tìm được nhiều người như vậy, vất vả cho ngươi rồi."
Lý Đại Nghị nhìn Lôi Tiểu Hổ bên cạnh, trong mắt đong đầy dịu dàng: "Không phải công lao của một mình ta, tất cả là nhờ Tiểu Hổ và phụ thân của nàng đã giúp đỡ ta rất nhiều."
Hắn ta vừa dứt lời, một giọng nói vang dội từ bên ngoài vọng vào: "Ha ha... Dương thánh chủ của Vân Môn Tiên Cảnh ghé thăm thành Hồng Diệp ta, Lôi mỗ không đón tiếp từ xa..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...