Ông ta ôm quyền, nói: “Tại hạ là Tông chủ Thái Huyền Tông Vạn Quang Hiên, không biết đạo hữu thuộc môn phái nào, tại sao muốn tấn công Thái Huyền Tông của ta?”
Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Quang Hiên, mặc dù đối phương là trạng thái ảo ảnh do thần hồn ngưng tụ thành, nhưng thần hồn không thể lừa người, cảm nhận khí tức thần hồn cũng chỉ bằng cấp bậc tu vi của Tử Hoàng, thậm chí còn yếu hơn khí tức của Tử Hoàng. Hắn lập tức thấy yên tâm hơn nhiều.
Đương nhiên khí tức chỉ có thể cảm nhận thực lực mạnh yếu, không đại diện cho cảnh giới tu vi, có lẽ cảnh giới của Vạn Quang Hiên cao hơn Tử Hoàng, chắc là cấp bậc Phi Thăng cảnh hậu kỳ.
Nhưng vậy thì thế nào?
Chủ của một tông môn cũng chỉ là cấp bậc Phi Thăng cảnh hậu kỳ, vậy chẳng có gì to tát, chỉ cần không phải cấp bậc Phi Thăng cảnh đại viên mãn hoặc là Thánh Chủ thì hắn đều không sợ.
Nghe Vạn Quang Hiên hỏi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói: “Là Tông chủ thì dễ xử lý rồi, nghe đây, đầu tiên giao một nữ nhân tên Lệ Ngọc Hoàn của Thái Huyền Tông các ngươi ra đây cho ta, sau đó mở sơn môn dẫn đầu Thái Huyền Tông thần phục ta, nếu không cứ đợi ta tiêu diệt Thái Huyền Tông của ngươi đi.”
Tiếng nói của Dương Bách Xuyên lạnh lùng, bá đạo, không chút nể nang, gần như là giọng điệu ra lệnh.
Nhưng Vạn Quang Hiên nghe vào, lại thấy tức điên.
Ông ta đường đường là Tông chủ Thái Huyền Tông, dưới một người trên vạn người, có khi nào bị một tiểu bối Đại Thừa khinh thường như vậy?
Mẹ nó còn bắt cả Thái Huyền Tông thần phục?
Nói đùa cái gì?
Đương nhiên Vạn Quang Hiên cũng nghe thấy cái tên Lệ Ngọc Hoàn, lúc này mới biết là Lệ Ngọc Hoàn gây ra họa.
Lệ Ngọc Hoàn là một đệ tử của một trưởng lão đã mất trong tông môn, tất nhiên Vạn Quang Hiên biết nàng ta, mấy ngày trước sau khi trở về cũng chưa từng ra ngoài, cũng không nói gì cả. Bây giờ xem ra chắc chắn là Lệ Ngọc Hoàn đã đắc tội với người ta, người ta trực tiếp đến tận cửa đòi diệt môn rồi.
Mặc kệ thế nào, bây giờ Vạn Quang Hiên rất tức giận, trầm giọng nói: “Có phải đạo hữu ngang ngược quá rồi không? Lệ Ngọc Hoàn trêu chọc đạo hữu, bổn tông có thể giao Lệ Ngọc Hoàn cho đạo hữu. Nhưng nếu kéo cả Thái Huyền Tông ta vào, đạo hữu thật sự cho rằng danh tiếng tông môn đứng đầu chỉ dưới Thánh địa của Thái Huyền Tông ta là hư danh sao?”
Đối với Vạn Quang Hiên, ông ta biết rất rõ sự mạnh mẽ của đại trận hộ sơn nhà mình, đừng nói Phi Thăng cảnh, cho dù là tiên nhân đến cũng chưa chắc đã có thể phá được.
Nếu như Dương Bách Xuyên chỉ muốn Lệ Ngọc Hoàn, ông ta có thể giao Lệ Ngọc Hoàn ra để sống yên ổn, nhưng mà nếu chống đối với cả Thái Huyền Tông thì tất nhiên ông ta không làm.
Cho nên ông ta trầm giọng nói chuyện, không khách sáo với Dương Bách Xuyên nữa, nhưng cũng cố gắng áp chế lửa giận, cho Dương Bách Xuyên một lời giải thích. Câu này chính là nói cho Dương Bách Xuyên biết, sau khi giao Lệ Ngọc Hoàn ra thì sẽ chấm dứt ở đây, nếu không Thái Huyền Tông cũng không ngại phiền phức.
Trong lòng ông ta thì nghĩ, các ngươi cũng không phá được đại trận hộ sơn.
Sao Dương Bách Xuyên có thể không nghe ra ý của Vạn Quang Hiên chứ, hắn lập tức lạnh lùng cười: “Ngươi tính là cái thá gì mà cò kè mặc cả với tiểu gia ta, cho ngươi thời gian mười tức, giao Lệ Ngọc Hoàn ra, mở đại trận hộ sơn dẫn cả Thái Huyền Tông thần phục.”
“Ngươi…” Vạn Quang Hiên giận dữ.
“Tử Hoàng.” Dương Bách Xuyên trực tiếp gọi Tử Hoàng.
Tử Hoàng hiểu ngay, vèo một tiếng, tử quang bay ra bắn mạnh lên ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên. Bùm, Vạn Quang Hiên kêu thảm thiết, ảo ảnh thần hồn ngưng tụ đã bị Tử Hoàng tiêu diệt.
Trong đại trận, ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên bị tiêu diệt, bản tôn khẽ rên, sắc mặt chợt trắng bệch. Mặc dù chỉ là một ảo ảnh do thần hồn ngưng tụ, nhưng cũng là lực Thần Hồn của ông ta, bị tiêu diệt tất nhiên cũng sẽ bị thương.
Vạn Quang Hiên cũng hiểu đối phương hoàn toàn không cho ông ta cơ hội kỳ kèo mặc cả, nói mười tức thực ra chính là lí do thoái thác, trực tiếp ra tay rồi.
Ngoài đại trận, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói: “Tiếp tục công kích…”
Sau đợt công kích thứ hai, đại trận vẫn còn nguyên vẹn, không xuất hiện một vết nứt nào.
Lúc này Dương Bách Xuyên cau mày ra lệnh dừng lại.
"Chuột Vương..."
Dương Bách Xuyên gọi Chuột Vương đến.
"Thánh chủ..." Chuột Vương thấy vẻ mặt u ám Dương Bách Xuyên, cảnh giác hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...