Vì vậy, khoảng một trăm người chúng ta dẫn theo các đệ tử Vân Môn tách nhau ra hành động. Nào ngờ có một ngày, đột nhiên có vô số cường giả tự xưng là người của Thái Huyền Tông, bọn họ nghe nói chúng ta đến từ Sơn Hải Giới liền bắt người. Có người phản kháng, nhưng bị giết tại chỗ.
Chúng ta ấy à, ở Sơn Hải Giới được gọi là cao thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới Xuất Khiếu, cao nhất là cảnh giới Phân Thần. Sau khi tới Tu Chân Giới, chúng ta mới phát hiện cao thủ ở Sơn Hải Giới chỉ là rơm rạ, Tu Chân Giới là một thế giới cao thủ đi đầy đường.
Chúng ta đối đầu với người của Thái Huyền Tông hoàn toàn không có sức đánh trả, nhưng chúng ta không muốn bị bắt, tất nhiên sẽ chống cự. Kết quả là rất nhiều người mất mạng.
Lúc đó ta đã sử dụng bí pháp nên thoát nạn, còn các đệ tử đi cùng thì người chết kẻ trốn, còn mất liên lạc với đám Độc Cô Hối..."
Bê Đê nói đến đây, gương mặt vẫn tràn đầy buồn bã, dường như hắn ta đang nhớ lại chuyện năm xưa, im lặng không nói gì.
Còn Dương Bách Xuyên thì lửa giận bùng lên trong lòng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn cũng vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết Bê Đê vẫn chưa nói xong. Hắn không lên tiếng mà chờ đối phương nói tiếp.
Mãi lâu sau Bê Đê mới hít sâu một hơi, tiếp tục kể: "Cmn Tu Chân Giới quá rộng lớn. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của con chuột, ta trốn trong thành Ngân Hà hệt như một con chuột trong bóng tối...
Sau ba tháng trốn chui trốn lủi, cuối cùng sóng gió cũng ngừng, nhưng ta đã mất liên lạc với tất cả mọi người, không biết họ đã chết hay bị Thái Huyền Tông bắt... Ta lưu lạc trong thành Ngân Hà gần nửa năm, trên người không có linh thạch. Ta cũng biết là mình trốn mãi cũng không được, phải nghĩ cách ra khỏi thành hoặc là nghĩ cách hỏi thăm tung tích của những người khác.
Ban đầu ta biểu diễn trên đường. Thế rồi có một hôm ta gặp một tán tiên, nàng thích nghe ta hát, bèn đưa ta tới Cửu Trọng Tiên Lâu, từ đó ta cũng ổn định...
Kể từ ngày hôm đó, ta bắt đầu ca hát kiếm sống trong Cửu Trọng Tiên Lâu. Nhờ có các ca khúc nổi tiếng ở quê hương chúng ta, lại thêm thân phận của vị tiền bối tán tiên kia chống lưng, ta nhanh chóng đứng vững ở Cửu Trọng Tiên Lâu.
Nhưng ta cũng sợ bị Thái Huyền Tông hãm hại nên không dám bước ra khỏi Cửu Trọng Tiên Lâu. Dù vậy ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm những người khác. Dựa vào thế lực của Cửu Trọng Tiên Lâu, cuối cùng ta cũng tìm ra một vài manh mối.
Trong số hơn một nghìn tu sĩ Sơn Hải Giới đến Tu Chân Giới năm ấy và đệ tử Vân Môn chúng ta, có rất nhiều người bị Thái Huyền Tông bắt đi, cũng có rất nhiều người bị giết thẳng tay. Không biết hiện giờ ông ngoại ngươi và ba đồ đệ có phải đã bị bắt rồi không, hay là trốn ra khỏi thành Ngân Hà. Ta chỉ điều tra được chừng ấy thông tin thôi, nhiều hơn thì không tra được.
Dù sao vị tán tiên cưu mang ta hồi đó đã rời khỏi Cửu Trọng Tiên Lâu. Không có vị tiền bối ấy, ta không làm được gì cả, chỉ có thể nhìn ngắm phong cảnh. Thật ra ta chỉ là một ả đào kép ca hát kiếm sống mà thôi.
Dương Bách Xuyên không nhịn được bèn hỏi: "Các ngươi ước định cách ba mươi năm qua sẽ cho một nhóm người tiến vào Tu Chân Giới, vậy về sau mấy người Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình có đến Tu Chân Giới không?"
Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho mấy cô vợ. Sau khi hỏi câu này, hắn căng thẳng nhìn Bê Đê.
Bê Đê lắc đầu nói: "Ta không biết... Kể từ năm đó ta vẫn luôn làm ổ trong Cửu Trọng Tiên Lâu, không bước chân ra ngoài, nhưng ta đã nhờ người nghe ngóng. Ba mươi năm thứ hai và ba mươi năm thứ ba, Thái Huyền Tông đều điều động nhân lực đi bắt người.
Không chỉ bắt tu sĩ Sơn Hải Giới, mà còn bắt các tu sĩ đến từ các tiểu thế giới khác. Có tin tức nói rằng có một số người chạy trốn khắp nơi, nhưng đa phần đều bị Thái Huyền Tông bắt.
Những năm gần đây ta cũng nghe ngóng, chú ý đến người của Vân Môn Sơn Hải Giới, nhưng không thấy có tin tức về các tẩu tử. Xin lỗi Bách Xuyên, tại ta quá vô dụng..."
Dương Bách Xuyên xua tay. Hắn biết Bê Đê có thể đứng vững gót chân ở thành Ngân Hà là chuyện khó khăn cỡ nào.
Một tu sĩ cảnh giới Xuất Khiếu, cao nhất là cảnh giới Phân Thần tới Tu Chân Giới - một đại thiên thế giới cao thủ nhiều như mây, lại còn đụng phải Thái Huyền Tông - thế lực tông môn hàng đầu dưới thánh địa... Sau đó lưu lạc đầu đường, dựa vào mãi nghệ kiếm sống, Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khốn cùng ấy.
Bê Đê vẫn luôn muốn nghe ngóng tung tích về những người khác trong Vân Môn đã là đáng quý lắm rồi.
"Ngươi phải chịu khổ rồi..."
Dương Bách Xuyên nói xong, trong lòng càng nặng trĩu.
Bê Đê không nghe ngóng được tin tức về mấy cô vợ của hắn và những người khác, đây là có thể là chuyện tốt và cũng có thể là chuyện xấu.
Chuyện tốt là có lẽ mấy cô vợ của hắn và các đệ tử Vân Môn khác không tới Tu Chân Giới. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy không có khả năng. Dù sao họ đã ước định ba mươi năm một lần, theo lời Bê Đê thì Thái Huyền Tông đã điều động tổng cộng ba lần truy bắt.
Nhất định là có tu sĩ Sơn Hải Giới đến Tu Chân Giới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...