Hỉ Nhi cũng biết mình không gặp được Hoa cô nương, nhưng Tiểu Lan có thể truyền lời như vậy là đủ rồi, nàng nói lại nguyên văn lời của Dương Bách Xuyên cho Tiểu Lan.
Tiểu Lan nhận yêu tinh tệ của Hỉ Nhi đương nhiên sẽ làm việc, nàng đã quen với những tình huống như vậy, rất nhiều người muốn mời Như Hoa cô nương uống rượu, mỗi lần truyền lời đều sẽ bị nàng ấy từ chối.
Với nàng ta mà nói, truyền lời chỉ là việc nhỏ: “Được, đợi ta đi nói giúp ngươi, có được hay không thì ta mặc kệ đó nhé.”
Hỉ Nhi cười đáp: “Vậy thì đa tạ Tiểu Lan tỷ.”
“Đợi đó ~” Tiểu Lan cười rồi bước vào trong phòng.
..
Trong phòng Bê Đê đang lo lắng nhìn phía chân trời ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút suy tư...
Lúc này, Tiểu Lan bước vào nói nhỏ: “Tỷ tỷ...”
Sau khi gọi hai tiếng, Như Hoa mới đáp, nàng vẫn không quay đầu mà nhìn bên ngoài cửa sổ: “Có phải lại có ai mời rượu ta không?”
Tiểu Lan nhỏ giọng đáp: “Đúng thế, khách quý mà Hỉ Nhi phục vụ, vậy ta từ chối nhé.”
“Cô nhóc nhà ngươi lại nhận lợi lộc gì của người ta đúng không? Những chuyện như thế này còn phải hỏi ta, cũng đâu phải không biết tỷ tỷ đây đã bao giờ bồi khách uống rượu...” Như Hoa đáp.
“Hihi, vẫn là tỷ tỷ lợi hại, Hỉ Thi đưa cho muội yêu tinh tệ thượng phẩm nên muội mới đến cho với tỷ một tiếng, cũng xem như đáp lại yêu tinh tệ của nàng ta, bây giờ muội sẽ đi từ chối Hỉ Nhi.” Tiểu Lan đã truyền lời thay rất nhiều lần, đương nhiên biết Như Hoa sẽ không đồng ý, thấy Như Hoa cả ngày ủ rũ nên mới tiến vào nói với nàng một tiếng mà thôi.
Tiểu Lan đang chuẩn bị rời đi thì Như Hoa lại lên tiếng: “Có lời gì truyền đạt thì cứ nghe cho đỡ nhàm chán.”
“Tỷ tỷ, Hỉ Nhị nói có một tu sĩ tên là Vân Tử tới từ Trái Đất muốn mời tỷ uống...” Tiểu Lan còn chưa nói xong đã bị Như Hoa ngắt lời.
Nàng lập tức đổi giọng, bỗng nhiên đứng phắt dậy hỏi Tiểu Lan: “Tên là gì...?”
Tiểu Lan bị Như Hoa dọa hết hồn, nàng phản ứng kịp đáp: “Tỷ tỷ, Hỉ Nhi nói tên là Vân Tử...”
“Vụt...”
Dứt lời, Tiểu Lan chỉ cảm thấy một trận gió vù một cái lướt qua người, Như Hoa đã biến mất ở trong phòng.
Ngoài cửa Hỉ Nhi chờ Tiểu Lan trả lời, thật ra trong lòng nàng không có nhiều hy vọng, dù sao cho tới hiện tại thì Như Hoa cô nương cũng không có thói quen bồi khách uống rượu, chỉ chờ Tiểu Lan ra từ chối, sau đó nàng đi trả lời Dương Bách Xuyên cho xong việc, coi như không làm thất vọng phần thưởng mà hắn cho.
“Két...”
Cửa phòng mở ra mang theo một trận gió, Hỉ Nhi nheo mắt, lần nữa mở ra thì là phát hiện Như Hoa cô nương đứng ở trước mặt.
Hỉ Nhi ngạc nhiên, không ngờ cô Như Hoa lại đích thân ra, đợi khi phản ứng kịp, nàng vội vàng khom người nói: “Hỉ Nhi bái kiến Như Hoa cô nương...”
“Mang ta đi gặp khách của ngươi...”
Hỉ Nhi giật mình, còn cho rằng mình nghe nhầm, nàng sững người: “Gì cơ?”
Như Hoa cô nương chưa bao giờ gặp riêng khách, nhất định là mình nghe nhầm...
“Khách của ngươi ở phòng nào?” Như Hoa cao giọng hỏi.
Hỉ Nhi sợ hết hồn, nàng trả lời theo bản năng: “Phòng chữ Thiên số ba.”
“Vút...”
Đợi khi hoàn hồn, Hỉ Nhi phát hiện Như Hoa cô nương đã biến mất ngay tại chỗ.
Lúc này, Tiểu Lan cũng bước ra với vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn thấy Hỉ Nhi cũng giống hệt mình.
Hôm nay...Lẽ nào Như Hoa cô nương bị kích thích...?
Sau khi hai người phản ứng kịp liền vội vàng đuổi theo.
Chưa bao giờ gặp riêng khách, Như Hoa cô nương không bồi rượu, lần đầu tiên xông vào phòng bao của người tên là Vân Tử. Nếu để những tu sĩ ái mộ Như Hoa cô nương biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ bị sốc.
...
Dương Bách Xuyên, Ngô Mặc Thu và Lâu Hải Đường đang đợi trong phòng bao.
Lâu Hải Đường không biết Bê Đê nhưng qua lời của Hỉ Nhi thì nàng có thể biết được, nữ tử kia có địa vị không bình thường ở Cửu Trọng Tiên Lâu, Dương Bách Xuyên nói một câu là có thể mời tới, nhưng Lâu Hải Đường lại mang thái độ nghi ngờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...