“Lâu cô nương, ta thật sự không biết có tin tức gì về Sơn Hải Giới hay không, ta chỉ có thể đưa tình báo trong gần trăm năm nay của thành Ngân Hà cho ngài, ngài xem…?” Ngưu hội trưởng biết thân phận của Lâu Hải Đường nên cũng không dám gian dối, nói thẳng.
Một Tinh Cương có vô số tiểu thế giới, mỗi ngày đều có tu sĩ tiểu thế giới đi vào Tu Gỉa Giới, ông ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào đó, sẽ có hệ thống tình báo riêng ghi chép lại những việc quan trọng đã xảy ra.
Lâu Hải Đường hiểu ý của Ngưu hội trưởng, gật đầu nói: “Vậy làm phiền.”
Vài phút sau, Ngưu hội trưởng đi vào phòng, tay cầm một ngọc giản cung kính giao cho Lâu Hải Đường: “Lâu cô nương, tìm được rồi, đây là những việc đã xảy ra ở thành Ngân Hà trong suốt trăm năm nay, cũng không biết có ghi lại chuyện của Sơn Hải Giới hay không…”
“Ta tự xen, lui xuống đi.”
“Rõ.”
Sau khi Ngưu hội trưởng rời đi, Lâu Hải Đường giao ngọc giản cho Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên dùng thần thức tra xét…
Lượng tin tức khổng lồ truyền vào trong đầu Dương Bách Xuyên, mấy vạn tin tức hiện lên.
Mười mấy phút sau, Dương Bách Xuyên đứng bậy dây, đánh nát ngọc giản.
“Ầm…”
“Đáng chết, Thái Huyền Tông đáng chết.”
Tức giận như vậy bởi vì hắn nhìn thấy một ghi chép, nội dung ghi lại sự tích mỗi năm của thành Ngân Hà; toàn bộ hành trình bắt giữ các tu sĩ đến từ Sơn Hải Giới, thương vong bao nhiêu của Thái Huyền Tông…
Tin tức này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng kinh sợ.
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là người thân bạn bè vợ con của hắn ở Sơn Hải Giới.
Cho dù người mà Thái Huyền Tông bắt giữ đuổi giết là người của Vân Môn hay các tu sĩ Sơn Hải Giới khác, đối với Dương Bách Xuyên, Sơn Hải Giới chính là quê hương thứ hai của hắn, sao có thể không giận?
Mặc dù chỉ ghi lại một câu như vậy, nhưng cũng đủ phản ánh rất nhiều tin tức.
Tiểu thế giới thông qua giới trì thành Ngân Hà đến Tu Chân Giới không chỉ có Sơn Hải Giới, còn có rất nhiều sinh linh tiểu thế giới khác nữa.
Tại sao Thái Huyền Tông chỉ đuổi bắt chém giết tu sĩ Sơn Hải Giới?
Đáp án đã rất rõ ràng.
Suốt 10 vạn năm, Sơn Hải Giới bị cường giả Thái Huyền Thông bày kết giới Thiên Trảm để phong bế, không cho sinh linh Sơn Hải Giới đi đến Tu Chân Giới.
Nhưng hơn trăm năm trước, hắn và đám người Đường Đường liên thủ xử lý kết giới Thiên Trảm, đả thông thông đạo đi đến Tu Chân Giới.
Chắc chắn Thái Huyền Tông sẽ biết chuyện này, do đó đuổi giết tu sĩ Sơn Hải Giới.
Cũng chỉ có lý do này.
Nếu không một tông môn đứng đầu không cần phải làm khó tu sĩ tiểu thế giới làm gì. Phải biết rằng năm đó tu sĩ có tu vi cao nhất Giới là cảnh giới Phân Thần, phần lớn là cấp bậc Xuất Khiếu.
Thái Huyền Tông lại là thế lực lớn chỉ dưới mỗi thánh địa, đối với tu sĩ Sơn Hải Giới, một tu sĩ bất kỳ của Thái Huyền Tông cũng là cao thủ.
Bởi vì vương triều Sơn Hải trong lịch sử của Sơn Hải Giới và Thái Huyền Tông từng chém giết lẫn nhau, có thù oán nên Thái Huyền Tông mới nhằm vào tu sĩ một tiểu thế giới như vậy.
Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện, Dương Bách Xuyên vô cùng lo lắng cho người thân bạn bè ở Vân Môn Sơn Hải Giới.
Rất nhiều đệ tử Vân Môn, mấy cô vợ đều ở Vân Môn Sơn Hải Giới.
Năm đó sau khi hắn và mấy người Đường Đường đánh vỡ kết giới Thiên Trảm, có khi tất cả sinh linh Sơn Hải Giới đều cảm nhận được, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến Tu Chân Giới.
Đặc biệt là Vân Môn, năm đó lúc rời đi hắn đã phát triển Vân Môn thành thế lực đứng đầu Sơn Hải Giới, chắc chắn người của Vân Môn sẽ đến Tu Chân Giới.
Như vậy liệu tu sĩ Sơn Hải Giới bị Thái Huyền Tông đuổi giết có thể có cả người của Vân Môn hay không? Trong đó có đệ tử vợ con của hắn hay không?
Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vừa tức giận vừa lo sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...